“Anh điên rồi…” Ngoại trừ những lời này, Tiêu Tiêu cũng không biết
nên nói câu gì khác. Để cho tất cả mọi người đều biết, thì cô còn có mặt
mũi nào ra đường gặp người ta nữa!.
“Truyền thông ngày nay đều nói, đàn ông năm thê bảy thiếp là phong
lưu, phụ nữ mà giạng chân ra chính là hạ lưu. Anh có thể làm ẩu làm càng,
nhưng sau này làm sao tôi có thể lập gia đình nữa?” Tiêu Tiêu dùng tay đẩy
anh ra, nhưng vô ích.
Chung Thụy ôm chặt cô, bỗng nhiên nở nụ cười: “Sợ cái gì, rất đúng
lúc, nếu chuyện này được nói ra, em ngoại trừ gả cho anh, thì không có lựa
chọn nào khác đâu”.
“Vô sỉ bỉ ổi!” Tiêu Tiêu nghiến răng, trước kia sao cô lại không phát
hiện da mặt người này lại dày như vậy, còn một bụng suy nghĩ đen tối.
“Nói cùng với Nguyễn Tình đối chất là em, phản đối cũng là em.
Không muốn nghe giải thích chính là em, không muốn tin tưởng lại là em,
bây giờ lại không để cho anh có cơ hội được nói ra, cuối cùng em muốn cái
gì đây?” Chung Thụy ôm cô, nhẹ nhàng thở dài, một bộ “Không lấy Tiêu
Tiêu thì không còn cách nào cả”.
Tiêu Tiêu nổi giận, nói thế mà nói được à, giống như người sai là cô
vậy!
“Đêm đó anh uống rượu, sau khi tiệc tan thì bị đưa về phòng khách
sạn, trước đó anh cũng đâu biết làm sao mà ở trên giường lại có một người
sống to đùng như thế chứ!” Chung Thụy cũng không quản Tiêu Tiêu có
nghe lọt tai hay không, ôm cô vào lòng, cằm gác vào hõm vai của cô, kề sát
vào tai cô, nhẹ giọng nói.
Tiêu Tiêu khinh thường: “Rượu say loạn tính? Đúng là một cái cớ rất
tốt nhỉ”.