Thân là Ảnh đế, Chung Thụy cũng không đến mức “Đói lòng sung
chát cũng ăn”* thế kia chứ?
*Ví với cấp bách, không cần chọn lựa.
Chung Thụy buồn cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt mặt Tiêu Tiêu
rồi nhéo một cái, trong thanh âm khàn khàn mang theo vẻ ám muội: “Em
không biết đâu, dáng vẻ của em đêm đó có bao nhiêu mê người…”.
“Đừng nói nữa!” Vẻ mặt của Tiêu Tiêu hết hồng lại xanh, nếu nói
thêm câu nào nữa, chắc chắn cô sẽ đào một cái hố mà chôn mình vào!
Cúi đầu thoáng nhìn thấy Tiêu Tiêu cụp mắt, lông mi hơi run run lên,
khuôn mặt lộ vẻ xấu hổ, vẻ mặt quẫn bách, làm Chung Thụy nhịn không
được muốn cười. Bỗng nhiên anh lại cảm thấy cô thật đáng yêu, khiến cho
người ta ngứa ngáy muốn bắt nạt cô!.
“Em không phải muốn biết chuyện đêm đó sao? Tất cả các chi tiết,
anh đều có thể tái hiện lại…” Chung Thụy ôm cô vào phòng ngủ, cùng ngã
xuống giường.
Tiêu Tiêu thuận thế ngồi ở trên người anh, không khỏi lại
冏: “Anh
buông ra, em không muốn nghe”.
“Em không nghe, thì làm sao biết chuyện đêm đó được? Làm sao mà
tin được lời nói của anh cuối cùng có phải là sự thật hay không?” Chung
Thụy cầm lấy tay Tiêu Tiêu đặt ở trước ngực mình, nhìn chằm chằm Tiêu
Tiêu, gằn từng tiếng.
Tiêu Tiêu bị anh nắm rất chặt, hai tay đặt trên nút áo của Chung Thụy.
Chỉ nghe “Roẹt” một tiếng, Tiêu Tiêu đã bị hai tay của Chung Thụy
lôi kéo, vạch tìm cúc áo của anh.