Hai gò má của Chung Thụy đỏ bừng lên, không phải xấu hổ, mà là tức
giận.
Những ngôi sao nam trong giới điện ảnh, cho dù là thích hay không
thích, đó là vì nội dung kịch bản yêu cầu rên rỉ, cũng chẳng biết tiếng rên rỉ
đó có phải là do lồng tiếng hay không nữa.
Hiện tại anh bị trói ở trên giường, chỉ nhìn không thể động, nếu còn
kêu ra tiếng… Sau này làm sao Chung Thụy có thể vùng lên làm chủ được,
làm sao thị uy ở trước mặt Tiêu Tiêu nữa?.
Chung Thụy nhếch miệng, chậm rãi hỏi: “Em trói anh, thì làm sao anh
thoải mái cho được?”.
Tiêu Tiêu nháy mắt, giày vò lâu như vậy, bọn họ đã ra đầy mồ hôi,
người ở dưới thân không cần nhúc nhích mà vẫn được hầu hạ, lại còn nói
không thoải mái nữa chứ!.
Cô đứng lên, nhảy xuống giường muốn đi, Chung Thụy sửng sốt: “Em
đi đâu?”.
“Cả người đầy mồ hôi, khó ngửi quá, em đi tắm đã” Tiêu Tiêu khoát
khoát tay, gửi một nụ hôn gió về phía người đang giang tay giang chân hình
chữ đại trên giường: “Anh nằm đó đi, em sẽ trở lại nhanh thôi”.
Chung Thụy bực mình, cả người nóng gần chết còn chưa phát tiết
xong, thì đã bị gạt sang một bên rồi.
Cái đau khổ nhất, chính là Tiêu Tiêu đi tắm, nhưng lại không đóng cửa
phòng tắm.
Nửa che nửa đậy, từ góc độ trên giường, đúng lúc có thể nhìn thấy hết,
đáng tiếc đã bị rèm che lại.