Xem chừng không khuyên được Tiêu Tiêu, Chung Thụy chỉ có thể thở
dài: “Em đừng có uống nhiều quá đấy, nếu không sáng mai lại than đau
đầu”.
Không nghĩ tới anh lại không ngăn cản mình uống rượu, Tiêu Tiêu có
chút buồn bực, nhưng vẫn ngửa đầu uống một ngụm, liếm liếm chất lỏng
vàng óng ở khóe miệng, khen một câu: “Rượu ngon!”.
Nói xong, cô lại hỏi anh: “Anh có muốn uống không?”.
“Không cần” Chung Thụy lắc đầu, nhìn chằm chằm đôi môi của Tiêu
Tiêu không rời.
Tiêu Tiêu không biết, có phải tác dụng của rượu đã lên tới não hay
không, thế mà cô lại hiểu được ánh mắt của anh: “Anh cũng muốn uống
đúng không? Rượu ngon như vậy, sao có thể để một mình em uống được?”.
Cô lại uống thêm một ngụm, tiến về phía trước một bước, cúi người
miệng đối miệng, nhả toàn bộ rượu vào miệng Chung Thụy.
Chung Thụy mượn cơ hội quấn lấy đầu lưỡi của cô hôn thật sâu, Tiêu
Tiêu cắn môi dưới của anh một cái, làm cho người ở dưới thân kêu đau mà
buông ra.
“Lại chiếm lợi của em, hừ!” Tiêu Tiêu ôm chai rượu, mặt đỏ hồng
trừng mắt với anh: “Em không mắc mưu đâu”.
Uống một hơi hơn nửa chai rượu, cô “ách” một tiếng, cười hỏi Chung
Thụy: “Rượu ngon lắm đúng không? Sao anh không cẩn thận thế, rơi vãi
hết trơn rồi…”.
Vừa nãy Tiêu Tiêu cắn anh một cái, môi Chung Thụy hơi hé ra, rượu
tràn ra khóe miệng một ít.