Trong suy nghĩ của Tiêu Tiêu, cô thấy rượu ngon như vậy lại rơi vãi
hết, rất đáng tiếc, tay chân dựa hết vào người anh, cúi đầu phủ lên đôi môi
của anh.
Theo mùi rượu, cô từng chút từng chút liếm đi phần rượu chảy xuống
bên gáy và sau tai của Chung Thụy, dường như nếu không hết thì sẽ không
ngẩng đầu lên.
Chung Thụy nhìn thấy ánh mắt của cô, từ từ trầm xuống.
“Rượu ngon, không thể lãng phí”.
Tiêu Tiêu mơ mơ hồ hồ mà uống thêm mấy ngụm, một chai rượu lớn
chỉ còn lại một ít, cô lắc lắc chai rượu, luyến tiếc sắp uống hết, nhưng vẫn
muốn uống nữa…
Nghĩ tới nghĩ lui, cô bỗng nhiên nở nụ cười, nghiêng ngã lảo đảo cầm
chai rượu bổ nhào vào người Chung Thụy.
Miệng chai kề sát vào ngực Chung Thụy, làm cho ngực anh ướt một
mảng lớn.
Ngực của Tiêu Tiêu cũng bị rượu làm cho ẩm ướt, váy lót ren màu đen
có vẻ càng trong suốt, dán sát vào người, đường cong cũng dần hiện ra.
Chung Thụy hoàn toàn cứng lại, không phải vì cơ thể của cô ẩm ướt
mà là vì cảnh xuân vô hạn.
Có điều Tiêu Tiêu dựa vào ngực anh, từng chút từng chút liếm đi
những giọt rượu bị vẫy xuống ngực mình.
Đôi môi mềm mại, ngẫu nhiên lộ ra chiếc lưỡi phấn hồng, làm cho
ngực anh hơi ngưa ngứa, lưỡi cô lại lướt qua nơi mẫn cảm khiến anh run
rẩy.