Nhưng tiếng nước chảy ào ào, với lại chiếc rèm bị thấm ướt đã trở nên
trong suốt, loáng thoáng hiện lên những đường cong xinh đẹp trên cơ thể
của Tiêu Tiêu…
Chung Thụy thấy, anh sắp điên lên mất rồi, nhiệt độ trên người dường
như không có dấu hiệu giảm xuống!
Đúng là Tiêu Tiêu tắm rất nhanh, từ đầu đến cuối khoảng chừng được
mười phút thì đã thấy bóng dáng của cô đi sang đây.
Với Chung Thụy mà nói, giống như kéo dài cả năm trời. Thính giác
cùng thị giác đúng là gạt người, làm cho con người ta không thể chịu nổi.
Vốn tưởng rằng Tiêu Tiêu đã chơi xong, tắm cũng tắm sạch, sẽ thả
mình ra ngay thôi.
Ai ngờ cô xoay người vào phòng khách, cầm một chai rượu trở về,
khiến Chung Thụy sửng sốt.
“Em còn muốn uống rượu?”.
Tiêu Tiêu lập tức ném ánh mắt “Dĩ nhiên” sang đây, tốn sức mà mở
nút chai: “Dĩ nhiên, em làm sao biết những lời anh nói có phải là thật hay
không? Tự nhiên cũng muốn thử xem, tận mắt nhìn thấy em mới tin”.
Cô cũng muốn mọi chuyện được rõ ràng, sau khi mình uống rượu có
phải sẽ hóa thành sói hay không, phải thử mới biết.
Không ai hiểu chai rượu này quý giá như thế nào hơn Chung Thụy
được. Độ cồn không thấp, mới vừa uống sẽ thấy có mùi thơm nhàn nhạt,
hoàn toàn không có vị cay xè. Nhưng uống càng nhiều, tác dụng về sau sẽ
càng lớn, căn bản không thích hợp với người uống rượu ít.