“Nhưng nếu cơ hội bị bỏ lỡ, có bắt cũng không trở lại. Điểm ấy cô so
với tôi còn hiểu rõ hơn, không phải sao?”
Đạo diễn Khương ngừng lại, vỗ vỗ bờ vai Tiêu Tiêu: “Tôi đã cho cô
hai ngày để suy nghĩ, hôm nay là kỳ hạn cuối cùng, đừng làm cho tôi thất
vọng”.
Ông thấy Tiêu Tiêu cúi đầu, vẻ mặt có chút buông lỏng, không khỏi nở
nụ cười : “Buổi tối phải gặp gỡ với mấy người bạn trong giới, cô cũng đi
cùng cho quen mặt, nhé? Biết nhiều người một chút, đối với tiền đồ sau này
của cô rất có ích”.
Tiêu Tiêu đang muốn lắc đầu, đạo diễn Khương lại bổ sung : “Nghe
nói hợp đồng của cô và Star Entertainment chỉ đến tháng này, đã tìm được
ông chủ tiếp theo chưa? Người còn trẻ tuổi nên nắm chặt lấy cơ hội, đúng
lúc tối nay quản lý cao cấp của Nghệ Long và Star Entertainment cũng ở
đấy, tán gẫu một chút nói không chừng tháng sau cô và Star Entertainment
vẫn có thể tiếp tục hợp tác đấy.”
Nói đến mức này, trong lòng Tiêu Tiêu cảm thấy không còn cách nào
khác, không thể không khẽ gật đầu một cái.
Người trong giới không ai không biết kiểu gặp gỡ này của đạo diễn
cùng quản lý cao cấp tượng trưng cho điều gì, nói êm tai một chút là kết
hợp thế mạnh, hỗ trợ lẫn nhau, còn nói khó nghe một chút là giao dịch
ngầm, dắt mối lẫn nhau.
Đạo diễn muốn có tài năng mới, quản lí cao cấp đẩy người qua, công
ty thu lợi nhuận; công ty muốn lăng xê ngôi sao, giới thiệu đạo diễn, cả hai
đều vui vẻ.
Tiêu Tiêu ngẩn người, bị động để cho đạo diễn Khương dẫn vào câu
lạc bộ cao cấp.