Tiêu Tiêu nghe thấy tiếng bước chân chính mình trên hành lang, tiếng
giày cao gót lanh lảnh nhịp nhàng, giống như tâm trạng trống rỗng hiện tại
của cô.
Tại sao có một ngày, cô lại biến thành như thế này?
Phải thỏa hiệp, phải hạ thấp giới hạn và nguyên tắc của chính mình,
phải nước chảy bèo trôi…
Cô không kiềm chế được mà đứng lại, đạo diễn Khương ngoảnh lại
không kiên nhẫn nói : “ Cũng đã tới nước này, cô còn muốn thay đổi ý
định?”.
Sự kiên nhẫn của ông ta có hạn, nếu như không phải yêu thích diễn
xuất của Tiêu Tiêu, cảm thấy người này có thể uốn nắn thành tài, chính ông
ta mới không quản những việc đâu đâu.
Cho dù không có Tiêu Tiêu, thì còn có Hiểu Hiểu, Trân Trân, Thần
Thần, chỉ cần đạo diễn Khương vẫy tay, không biết có bao nhiêu diễn viên
nữ nhào đến nhận lấy cơ hội này.
Vậy mà Tiêu Tiêu không biết tốt xấu, ông hiếm khi có lòng tốt đem
theo cô tiến vào cửa, cô lại đứng trước cửa chính chần chừ.
Tiêu Tiêu nhận thấy đạo diễn Khương không vui, cô cố gặng nặn ra
một nụ cười tươi, duyên dáng nghịch mái tóc dài, xấu hổ cúi đầu: “Xin lỗi,
tôi có chút lo lắng, có thể đến toilet trước để trang điểm lại không?”
Sắc mặt của đạo diễn Khương có chút khó coi, chỉ về đằng trước nói:
“Căn phòng cuối hành lang, làm nhanh lên một chút, đừng làm cho người
bên trong chờ lâu, tính nhẫn nại của bọn họ không tốt như tôi đâu
Tiêu Tiêu đứng trước tấm gương trong toilet, bên trong là hình ảnh cô
gái với sắc mặt tái nhợt, dung nhan trẻ tuổi bởi vì trang điểm tinh tế càng lộ