ra vẻ yêu kiều, nhưng mà gương mặt không một chút máu, đôi mắt u ám,
toát ra vẻ bất đắc dĩ và cam chịu số phận sâu sắc.
Cô chỉ cần tươi cười đi vào đó, ngoan ngoãn nghe lời, nói không
chừng ngày mai có thể nhận được một hai sự chú ý.
Nếu như thể hiện tốt, thậm chí có thể được Star Entertainment kí tiếp
hợp đồng, vậy không cần phải vì ông chủ tiếp theo và việc kiếm sống mà
buồn phiền.
Tiêu Tiêu hiểu rõ, thể diện và nguyên tắc không thể ăn được. Nếu như
cô không thỏa hiệp, không bằng vứt đi giấc mơ ngôi sao, trở về làm một
nhân viên nhỏ, trải qua những ngày sau một cách bình thường.
Nhưng mà, Tiêu Tiêu lại không cam lòng, hao phí mất thời gian năm
năm, thậm chí cô còn từ bỏ cơ hội tiếp tục học tập, chỉ vì có thể đạt được
một chỗ đứng trong làng giải trí.
Người thân ở quê nhà xa xôi đều ủng hộ cô, họ không hiểu giới giải
trí, không hiểu sự khác biệt giữa các ngôi sao lớn và nhỏ, chỉ biết Tiêu Tiêu
lên Tivi, là ngôi sao có thu nhập không tệ, ở một nơi nhỏ như vậy dù đi ra
khỏi cửa gặp người quen đều cảm thấy nở mày nở mặt rất nhiều lần.
Nếu như cố gắng năm năm nay, lại quay về làm một nhân viên nhỏ
bình thường, không phải là đánh vào mặt người trong nhà hay sao?
Tiêu Tiêu đối diện tấm gương gượng cười, cô đâm lao thì phải theo
lao, ngoại trừ tiếp tục nhượng bộ, không còn biện pháp nào khác.
Trang điểm xong, ổn định tâm lí, Tiêu Tiêu có dũng khí “ngói vỡ
không cần giữ gìn”*, cảm thấy không còn để ý đến bất kỳ điều gì.
(*Ngói vỡ không cần giữ gìn – nguyên văn: phá quán tử suất ngõa,
theo nghĩa đen là một viên ngói đã sứt mẻ, vỡ nát thì dù có nát hơn nữa