Không hổ là thầy trò, ngay cả sở thích cũng biến thái như vậy!
Sau lưng Tiêu Tiêu nổi da gà, thật vất vả mới chuẩn bị tốt tâm lí đều bị
sụp đổ, cô xoay người đi về phía cửa.
Cô thà rằng về quê nhà bị mọi người chế giễu, cũng không muốn bị
những người đó tùy tiện dẫm đạp lên danh dự, không có chút liêm sỉ mà
tiếp tục nhượng bộ.
Câu lạc bộ cao cấp quá lớn, Tiêu Tiêu vừa theo Khương đạo diễn đi
vào, không tập trung nên không nhớ rõ đường đi, bây giờ mờ mịt không
biết bản thân mình đang ở nơi nào, cũng không tìm được lối ra, trái lại đi
tới một cái sân nhỏ.
Chỗ này có rất nhiều bí mật không muốn người khác biết, cho nên
người phục vụ đã ít lại càng ít. Nếu như không ấn chuông, nhất định sẽ
không xuất hiện.
Vì vậy Tiêu Tiêu muốn tìm một người hỏi đường cũng khó, chỉ có thể
mù mờ quanh quẩn một chỗ.
Nhưng mà cô không nghĩ tới, ở nơi này lại gặp một người, hoàn toàn
không nghĩ rằng người này sẽ đến câu lạc bộ cao cấp.
Một người từ trong bóng cây mờ tối chậm rãi bước đến, tối nay ít thấy
ánh trăng, chỉ mơ hồ chiếu xuống vài tia sáng mờ ảo.
Gặp gỡ ở câu lạc bộ cao cấp dù sao cũng không phải là người tốt lành,
Tiêu Tiêu đang muốn trốn đi, lúc nhìn thấy rõ đối phương, toàn thân lại
sững sờ.
Dáng người cao thẳng, áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo khoác màu
vàng nhạt. Con ngươi đen sáng quắc đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiêu,
môi mỏng nhếch lên, nửa khuôn mặt còn lại như được giấu ở trong bóng