cũng chỉ là một viên ngói vỡ mà thôi, không cần tiếp tục gìn giữ. Nghĩa
bóng là nếu chuyện đã hỏng rồi thì không cần để ý, cứ mặc kệ nó tiếp tục
thôi, hoặc thành tích không tốt cũng không quá quan tâm, không cầu tiến.)
Dù sao cô và Ôn đạo diễn đã ngủ cùng nhau, còn có cái gì phải sợ?
Tiêu Tiêu giả vờ quên mất chuyện đêm đó, thực ra vẫn luôn tự lừa
mình dối người. Cho rằng bản thân cô không rơi vào trong nước bẩn, thực
tế cùng Nguyễn Tình có cái gì khác nhau?
Cô hít một hơi thật sâu, cầm chặt túi xách, bước ra khỏi toilet.
Đi đến căn phòng ở cuối góc, cửa phòng đang khép hờ, tiếng rên rỉ
khiến tai đỏ tim đập đứt quãng truyền đến, Tiêu Tiêu ngẩn người, lúc đang
muốn nhanh chân bỏ đi, bất chợt nhìn thấy từ khe cửa ở bên trong có hai
người đang quấn lấy nhau trên sofa.
Đạo diễn Ôn tai to mặt lớn, áo sơ mi đã cởi ra hơn một nửa, để lộ cái
bụng thịt lồi lên, trên mặt là vẻ tươi cười hưởng thụ, bàn tay to dùng sức
vuốt ve thúc giục người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất.
Người phụ nữ chỉ mặc đồ tắm, dáng người xinh xắn như ẩn như hiện,
nhỏ giọng rên rỉ, có chút đau đớn nhưng cố ý nũng nịu lấy lòng, ở chỗ đạo
diễn Ôn không nhìn thấy nét mặt lại đầy vặn vẹo méo mó.
Người kia đúng là Nguyễn Tình!
Tiêu Tiêu chau mày lại, biết là một chuyện, thấy lại là một chuyện
khác.
Tiêu Tiêu nhìn thấy chính xác ở ghế sofa bên kia, đạo diễn Khương
đang chậm rãi nói chuyện, ánh mắt lại thỉnh thoảng lại lưu luyến trên thân
thể Nguyễn Tình.