cây, giống như dã thú nguy hiểm dấu mình trong rừng chờ đợi giết chết con
mồi.
“ Chung… Tiền bối?” Tiêu Tiêu chưa từng nghĩ đến, sẽ ở nơi này gặp
phải Chung Thụy, càng chưa từng thấy qua một mặt này của anh.
Chung Thụy không hề mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng, nét mặt không
chút biểu cảm.
Cho dù không mở miệng, Tiêu Tiêu cũng có thể cảm thấy anh không
vui.
Ở đây cũng không phải chỗ tốt để gặp gỡ ôn chuyện, Tiêu Tiêu gắng
gượng cười cười: “ Thật là khéo, lại ở chỗ này gặp được tiền bối…”
Chung Thụy từ từ đến gần, Tiêu Tiêu không được tự nhiên lui về sau,
ánh mắt anh dứt khoát, khiến cô cảm thấy mình giống như không còn chỗ
nào để ẩn nấp.
Dường như Chung Thụy đã sớm biết mục đích của cô khi đến nơi này,
Tiêu Tiêu không khỏi có chút chột dạ.
“… Nghe nói em nhận quảng cáo của đạo diễn Khương?” Chung Thụy
không có ý dừng lại, càng đến càng gần, Tiêu Tiêu bị ép đến góc tường, cúi
đầu nói chuyện cũng không làm giảm đi sự lo lắng.
“ Vâng, ngày hôm trước đã kí hợp đồng rồi!”
“ Ngày hôm trước mới kí hợp đồng, hôm nay liền đến đây, đạo diễn
Khương rất quan tâm đến em.” Chung Thụy cười như không cười mà nhìn
cô, gương mặt Tiêu Tiêu đỏ lên, bị anh nhìn chòng chọc đến ruột gan rối
bời.
“ Lần thứ mấy tới chỗ này?”