Tiêu Tiêu ngẩng đầu, không thể tin được Chung Thụy lại hỏi như thế,
cái này cùng với trực tiếp đánh vào mặt cô có cái gì khác nhau, hốc mắt
không khỏi đỏ lên, hung hăng mà trừng ngược trở lại: “Tôi đến đây lần đầu
tiên”.
Chung Thụy nhìn cô, cúi đầu thấp xuống, khuôn mặt của hai người chỉ
cách nhau 1cm, hai má của Tiêu Tiêu càng đỏ hơn, cô muốn lùi về phía sau,
nhưng phía sau lưng đã bị bức tường lạnh giá ngăn lại không thể rút lui.
Lúc Tiêu Tiêu tay chân luống cuống, Chung Thụy bỗng nhiên nở nụ
cười.
Mới vừa rồi giương cung bạt kiếm, bởi vì nụ cười này, chợt biến mất
gần như không còn chút nào.
“Nhìn xem, ở một nơi chỉ hơi lớn như thế này thôi, vậy mà em lại có
thể lạc đường.”
Từ đầu đến cuối Tiêu Tiêu bị thái độ khác thường của Chung Thụy
làm cho hoảng sợ ngẩn người, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần.
Ảnh đế quả nhiên danh bất hư truyền, biểu cảm và khí chất thu vào thả
ra tự nhiên, khả năng thay đổi sắc mặt càng là hạng nhất.
Ngay sau đó, Chung Thụy nói một câu khiến cho Tiêu Tiêu thiếu chút
nữa kích động mà ngất xỉu.
“Em có hứng thú tham gia vào bộ phim mới của tôi không?”