Tiêu Tiêu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Hóa ra là nam
chính của tập quảng cáo này, một người mẫu nam của công ty Kỳ Hạ.
Tướng mạo tuấn tú, cao khoảng 1m85, một đầu tóc vàng, trong đôi
mắt màu đen còn mang theo một chút sắc xanh nhợt nhạt, là một người con
lại vô cùng xinh đẹp.
Có thể từ trong mấy ngàn người tuyển ra nam chính, cho dù là dung
mạo hay kỹ thuật diễn xuất đều là tinh anh trong giới giải trí.
Công ty người mẫu của anh ta định lấy tập quảng cáo này làm điểm
khởi đầu, để cho vị người mẫu nam này tiến quân vào giới giải trí.
Lại nói tiếp, Tiêu Tiêu lớn hơn anh ta một tuổi, người kia phải kêu
bằng chị….
Cô nghiêng đầu, nhất thời lại không nhớ ra…
Nói cho cùng, sau khi bắt đầu buổi quay phim của ngày hôm nay, Tiêu
Tiêu liền cảm thấy thân thể có chút không thoải mái, gắng gượng chụp cho
xong, thậm chí người ở trước mắt tròn hay dẹp cô cũng chẳng để ý, chỉ tập
trung tinh thần tạo Pose trước màn ảnh, trên mặt diễn đạt cảm xúc hoàn mỹ
nhất.
Dáng vẻ tươi cười của người mẫu nam không chê vào đâu được, cho
rằng Tiêu Tiêu có thể không nhớ rõ tên mình, anh ta cũng không cảm thấy
xấu hổ: “Tôi là Ken, rất vui được biết chị”.
Tiêu Tiêu nắm tay anh cười cười : “Chào cậu, hôm nay là lần đầu tiên
quay quảng cáo sao?”.
Cô thuận miệng hỏi, cũng không nghĩ Ken sẽ trả lời nghiêm túc, thấy
anh lắc đầu : “Đã là lần thứ ba, nhưng đây là lần đầu tiên thuận lợi như thế.