Gốc độ của bức ảnh này, quả thực rất hoàn mỹ, người này làm phóng
viên chụp ảnh thật sự rất lãng phí, còn không bằng làm chuyên ngành này
luôn.
Ý nghĩ của cô bất tri bất giác lệch ra khỏi quỹ đạo, đến lúc di động
vang lên, cô thuận tay nhấn nút trả lời.
“Hả? Ngày mai anh muốn sang đây?”.
Tiêu Tiêu buồn bực, sao Chung Thụy lại đột nhiên muốn sang đây?
Ngày hôm sau, rốt cuộc cô cũng đã hiểu vì sao.
Tiêu Tiêu mới đi vào phòng khách sạn, thì đã bị Chung Thụy ôm lấy
từ phía sau, thanh âm khàn khàn gần sát bên tai: “Anh rất nhớ em…”.
Hai má cô nóng lên, quay đầu trừng anh một cái: “Chúng ta xa nhau
còn chưa tới nửa tháng”.
“Một ngày không gặp như cách ba thu, nửa tháng cũng được 45 cái
mùa thu rồi”.
Cách nói của Chung Thụy hơi kỳ lạ, làm cho Tiêu Tiêu nhịn không
được mà cười ra tiếng : “Lại học lời đường mật…”.
Cô vừa định khen Chung Thụy vài câu, thì ngoài cửa liền truyền đến
tiếng gõ dồn dập.
Tiêu Tiêu quái lạ, buổi tối ai lại tìm cô?
Cô nhớ rõ ngày hôm nay tổ biên kịch đã rời khỏi trường quay, chỉ có
mình cô ở lại định nghỉ phép vài ngày, dù sao phong cảnh ở đây cũng
không tệ, với lại có Chung Thụy đi cùng, trong thời gian nghỉ phép được đi
chơi đâu đó thì tốt biết bao.