Kỹ thuật của tiền bối rất tuyệt, tôi đã học được rất nhiều, cũng biết được
nên hợp tác với bạn diễn như thế nào, cảm ơn chị”.
Lần đầu tiên có người nói lời cảm ơn trịnh trọng như vậy, Tiêu Tiêu
ngẩn ra, rất nhanh liền thoải mái.
Hậu bối chăm chỉ lại biết cách nói chuyện, vẻ ngoài lại đẹp như thế,
Ken sẽ nổi tiếng, cũng là chuyện sớm muộn.
Chẳng qua tiêu đề của ngày hôm sau, chính là cảnh hai người mặt đối
mặt cười đến sáng lạn, làm Tiêu Tiêu rất bực mình.
Ken và cô chỉ tình cờ nói chuyện, những tay săn ảnh đúng là có mặt ở
khắp mọi nơi, lại có thể chụp được một bức ảnh như vậy.
Nhưng cũng phải thừa nhận, trình độ của tay phóng viên này không tệ,
tia sáng rơi trên người họ vừa đủ, khóe miệng hơi cong lên, ánh sáng phản
chiếu lên đôi mắt giống như họ đang đứng trong một bức tranh.
Tiêu Tiêu sờ sờ cằm, có lẽ cô nên tìm tay phóng viên đòi lại cuộn
phim của những bức ảnh đó, quả thật là hiểu về cô rất sâu sắc, có thể chụp
mình đẹp đến thế.
Nhìn đường cong này ở gốc độ nghiêng, thật giống như hình chữ “S”
tự nhiên.
Cô hơi cúi đầu, lông mi thật dày dưới ánh mặt trời giống như một con
bướm đang giương cánh bay lượn, chóp mũi xinh xắn, chiếc cằm nhọn
nhọn.
Tuy rằng Tiêu Tiêu không tự kỷ, nhưng lại nhịn không được có chút
ngây ngất.