Chung Thụy quả thực rất đẹp, dáng người cũng được chăm sóc không
tệ, thường xuyên tập luyện thể hình. Nhưng so với người xuất thân từ người
mẫu như Ken, vẫn là kém một chút.
Điểm này, Tiêu Tiêu vẫn phải so sánh theo thực tế.
Chung Thụy liếc cô một cái: “Sao, coi trọng nam sinh đó à?”
“Nói bậy bạ gì đó, lúc chụp quảng cáo là lần đầu tiên chúng em gặp
mặt” Tiêu Tiêu cũng không ngẩng đầu lên mà đi thẳng về phía phòng tắm,
định ngâm mình trong nước nóng.
“Lần đầu tiên gặp mặt lại nói chuyện vui vẻ như thế, còn cười ngọt tới
mức đó?” Chung Thụy cầm tờ báo trên bàn, không vui mà nói.
Tiêu Tiêu quay đầu lại, nhìn anh chăm chú một hồi mới khôi phục lại
tinh thần, không phải anh đang ghen đó chứ?
Cô “Phì” một tiếng nở nụ cười: “So đo với con nít làm gì, cậu ấy vừa
mới tiến vào giới giải trí, sao có thể so với anh”.
Chung Thụy nheo mắt, ôm Tiêu Tiêu hôn một cái: “Tuy thằng nhóc
kia nhỏ hơn em một tuổi, nhưng hai người đứng chung một chỗ thật sự rất
xứng đôi”.
Cô dám chắc Chung Thụy đang ghen, còn không phải độ chua bình
thường.
Tiêu Tiêu trở tay ôm lấy cổ anh, ngửa đầu cười, hôn Chung Thụy một
cái: “Lòng dạ hẹp hòi, phóng viên viết bậy bạ mà anh cũng tin à?”.
“Anh không tin những gì bọn họ viết, chỉ tin những gì mình nhìn thấy”
Tiêu Tiêu cười với người đàn ông khác ngọt đến như vậy, Chung Thụy có
thể vui vẻ mới là lạ.