Anh đặc biệt bay từ trường quay ngoại cảnh đến chỗ Tiêu Tiêu, chính
là muốn dọa tình địch, ngay cả một mầm mống nhỏ cũng phải bóp chết nó!
Tiêu Tiêu bật cười, hiếm khi thấy Chung Thụy có lúc trẻ con như vậy,
đưa tay đẩy anh ra: “Anh cũng mệt rồi, đi tắm đi”.
Chung Thụy ôm cô, cúi đầu hôn lên môi của Tiêu Tiêu, nói mập mờ:
“Cùng nhau?”.
Đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ tắm cùng nhau, Tiêu Tiêu sẽ
mở miệng đáp ứng, nhưng lần này cô rất uyển chuyển mà từ chối: “Không
được”.
Đùa à, mỗi lần ở phòng tắm, làm sao chỉ có thể tắm rửa đơn giản như
vậy?
Cô của bây giờ, không chịu nổi dày vò đâu.
Chung Thụy thấy Tiêu Tiêu kiên trì như thế, mặt sa sầm chậm rì rì đi
vào phòng tắm.
Có điều buổi sáng ngày thứ hai, ánh mặt trời rực rỡ, khi nhìn thấy bờ
biển qua cửa sổ thủy tinh sát đất, Chung Thụy ôm lấy Tiêu Tiêu định triền
miên một hồi ở nơi lãng mạn như thế, nhưng vẫn bị Tiêu Tiêu cự tuyệt, anh
có chút mất hứng.
Sao dạo gần đây Tiêu Tiêu lại lạnh nhạt như vậy?
Hay là cái người ẻo lả kia, thật sự đã làm cho Tiêu Tiêu dao động?
Nói cô “Di tình biệt luyến”*, Chung Thụy đánh chết cũng không tin,
nhiều nhất là nghĩ Tiêu Tiêu ngại Ken đang ở phòng sát vách, có chút kiêng
dè không thể phóng túng được.
*Giống như xa nhau thì hết tình đó mà