chính mình đừng mong ra khỏi căn phòng này.
Cô cầm lấy tay của Chung Thụy đặt lên bụng mình, bất đắc dĩ mà cười
cười: “Bởi vì nó không đồng ý”.
Chung Thụy sửng sốt, đầu óc xoay tròn mấy vòng mới phản ứng lại,
vui mừng nhìn về phía Tiêu Tiêu : “Thực sự?”.
Tay chân anh luống cuống, làm cho động tác trở nên nhẹ nhàng nhất,
vuốt ve từng chút trên bụng Tiêu Tiêu, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu:
“Bao lâu rồi?”.
“Không biết, mới biết đây thôi, còn phải đi bệnh viện xác nhận”.
Tiêu Tiêu nói xong, lập tức bị Chung Thụy ẳm lên giường lớn, cô sửng
sốt: “Hôm nay không được…”.
“Dĩ nhiên” Chung Thụy nhanh chóng ngắt lời cô, ở cạnh giường đi tới
đi lui: “Em ăn nhiều môt chút, một người ăn cho hai người, nhưng cũng
phải kiêng ăn vài thứ. Để anh gọi phục vụ khách sạn, không được, phải gọi
điện thoại về nhà hỏi mẹ một chút thời kỳ này phải chú ý ăn những thứ
gì?”.
Tiêu Tiêu vội vàng cản anh: “Còn chưa biết chính xác, sao có thể gọi
về nhà được?”.
Nếu không đúng như cô nghĩ, chẳng phải đã vui mừng vô ích rồi sao?
Chung Thụy quay đầu lại cười, ánh mắt chế nhạo: “Yên tâm, miệng
của mẹ rất kín”.
Đào Linh đã nhẫn nhịn nhà họ Chung lâu lắm rồi, hiếm khi được nhìn
thấy vẻ mặt kinh ngạc hai người đàn ông còn lại, cô rất vui lòng giấu kín
giúp họ.