Anh bất chấp tất cả, cúi người hôn môi của Tiêu Tiêu, bàn tay to lớn
thâm nhập vào trong áo ngủ rộng thùng thình của cô, nhẹ nhàng vuốt ve tới
lui.
Biết rõ mỗi chỗ mẫn cảm trên người Tiêu Tiêu, rất nhanh Chung Thụy
đã khiến cô thở hồng hộc, hai má nhiễm một tầng đỏ ửng.
Bỏ qua đôi môi hồng nhuận của cô, Chung Thụy duỗi tay ép Tiêu Tiêu
lên cửa thủy tinh sát đất, vừa kéo áo ngủ thật nhanh, lộ ra bả vai mượt mà
của cô.
Nụ hôn của anh từ sau gáy rơi xuống bả vai, sau đó du ngoạn một lúc
trên xương quai xanh, từ từ trượt tới ngực.
Tiêu Tiêu nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ, hai tay không tự chủ
mà ôm lấy anh, vô thức cọ cọ.
Nếu đây là ngày thường cô sẽ lén lút đẩy nhanh tốc độ, nhưng đúng
vào lúc này phía sau lưng bỗng nhiên chạm phải vật lạnh như băng, cô vội
vàng đưa tay đẩy Chung Thụy ra: “…Anh đứng lên trước đi”.
Chung Thụy hôn lên môi cô, biết Tiêu Tiêu da mặt mỏng: “Không có
gì đâu, thủy tinh ở đây được làm rất đặc biệt, có thể nhìn thấy bên ngoài,
nhưng bên ngoài không nhìn vào trong được”.
“Không phải, bởi vì…” Tiêu Tiêu đỏ mặt, hóa ra Chung Thụy nghĩ cô
lo lắng bị người khác nhìn thấy, nhất là người mới đang ở sát vách là Ken.
“Hôm nay không được…” .
Chung Thụy nhíu mày, dừng động tác: “Vì sao không được?”.
Tiêu Tiêu còn nói khi trở về sẽ cho anh một bất ngờ lớn, nhưng cô
biết, bây giờ nếu không nói rõ, chắc chắc Chung Thụy sẽ nổi giận, đêm nay