Cũng là bác sĩ quen, nên ông khá tò mò, lấy quyền lực của Chung lão
đại mà nói, tính khí bình tĩnh ung dung sao có thể té xỉu.
Đến lúc nhìn thấy đứa trẻ con trong ngực Chung Thụy, bác sĩ muốn
không rõ cũng khó.
Nhưng trước kia ông chưa từng nghe nói đời thứ tư của Chung gia đã
được sinh ra, khó trách lại kinh ngạc như vậy…
Đợi đến lúc bác sĩ rời khỏi đó, Chung ba liền nhịn không được trách
móc Đào Linh cùng Chung Thụy: “Hai người không biết tuổi của ba đã lớn
chịu không nổi kích thích à, vậy mà còn giấu diếm!”.
Ông nhìn đứa bé, tay chân ngứa ngáy cũng muốn đi ôm, đáng tiếc
không bỏ được sĩ diện, ho khan hai tiếng lại tiếp tục giáo huấn, giọng điệu
rất không tốt: “Ba mong đứa cháu này đã lâu, hai người nên nói ngay từ
đầu cho ông biết”.
Nhìn xem, Chung lão bất ngờ đến mức té xỉu, có thể thấy được phần
kinh hỷ* này có bao nhiêu to lớn.
*Kinh hỷ: Ngạc nhiên vui mừng.
Tiêu Tiêu thật đúng là không nghĩ tới Chung lão lại có thể phấn khích
đến mức hôn mê, buồn bực mà chu môi: “Chúng con chỉ muốn cho ông nội
một sự kinh hỷ”.
Chung Thụy liếc mắt nhìn cô một cái, kinh thì có, hỉ cũng có, nhưng
kinh chính là bọn họ!
Chung lão vừa mới ngã, lại cộng thêm tuổi cao, rất khó nói.
Ai ngờ Chung ba còn chưa mắng xong, thì ở bên kia Chung lão đã tỉnh
lại, mở mắt ra chuyện đầu tiên là muốn ôm chắt trai.