sanh, làm Chung Thụy sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa hôn
mê bất tỉnh như Chung lão.
Thật may, đến cuối cùng mẹ con đều bình an, nói chung là giai đại
hoan hỉ*.
*Giai đại hoan hỉ: tất cả đều vui, nhưng miu để nghĩa hán việt cho hay
hay
Chung lão gật gật đầu, coi như chấp nhận lý do của Chung Thụy.
Không có gì quan trọng hơn việc mẹ con bình an và đứa nhỏ được
khỏe mạnh, đặt cái tên Tiểu Kiện này quả thật rất hay.
“Tên của đứa sau phải do ta đặt, có biết chưa?”.
Ông nhìn thấy Chung Thụy gật đầu, hài lòng mà tiếp tục đùa nghịch
với đứa chắt trong ngực, nhưng lại khổ cho Chung ba.
Tiêu Tiêu và Chung Thụy đều là con một, chúng nó có thể sinh hai
đứa, đứa thứ nhất là do Chung Thụy đặt tên, đứa thứ hai Chung lão đã đặt
hàng trước, vậy người mới thăng chức làm ông nội là ông thì sao đây?
Chung ba nhìn chăm chú cái bụng bằng phẳng của Tiêu Tiêu, sắc mặt
khỏi phải nói có bao nhiêu khó coi.
Sau lưng Tiêu Tiêu run lên, không phải không phát hiện vẻ mặt không
vui của Chung ba, nhưng mà…cô cũng lực bất tòng tâm.
Ai dám giành đặt tên với Chung lão chứ, nhỡ ngất một lần nữa thì làm
sao đây?
Chung lão ôm chắt trai không buông tay, cho dù Tiểu Kiện ăn xong
liền ngủ. Buổi tối còn có bảo mẫu đi theo, Tiêu Tiêu rất yên tâm, cùng
Chung Thụy hai người trở về phòng.