Anh vừa hôn lên mọi chỗ trên cơ thể Tiêu Tiêu, vừa đem những vật
che đậy nhanh chóng kéo xuống, trong nháy mắt hai người đều trần như
nhộng.
Tiêu Tiêu cắn môi, không dám phát ra tiếng động, ngửa đầu lộ ra cái
cổ trơn bóng, đường cong như tơ cũng dần dần hiện ra.
Chung Thụy kìm lòng không đậu mà hôn lên gáy cô, lại lưu luyến ở
trước ngực và xương quai xanh, khiến cho Tiêu Tiêu liên tục thở dốc, liều
mạng chịu đựng không dám kêu ra tiếng.
“Đừng sợ, phòng ngủ cách âm rất tốt, ông nội ở dưới lầu, phòng cha
mẹ cũng cách khá xa…” Chung Thụy vừa hôn môi, vừa nhỏ giọng trấn an
qua loa.
Tiêu Tiêu vặn vẹo, không vui mà đá anh một cái: “Chung ta vừa vào
liền đóng cửa lại, đến lúc cha mẹ có việc tìm đến thì làm sao đây?”.
“Không đâu, bọn họ rất thức thời” Hơn nữa Đào Linh cũng biết,
Chung Thụy nhẫn nhịn đã lâu, đêm nay chắc chắn sẽ bùng nổ, nếu nhịn quá
sẽ hỏng đó.
Giờ ăn đã đến, động tác bắt đầu của Chung Thụy không nhanh cũng
không chậm.
Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, cười với Tiêu Tiêu: “Thiếu chút quên mất,
anh có quà tặng em đây”.
Tiêu Tiêu quái lạ mà nhìn anh một cái, chỉ thấy anh đứng lên, từ từ mở
tủ quần áo ra.
Một chiếc váy cưới màu trắng đập vào mắt cô, Tiêu Tiêu trừng lớn
mắt, nhìn thấy chiếc váy được thiết kế thấp cổ, cùng với đuôi váy được
đính kim cương hoa lệ, bỗng nhiên hai mắt cô ươn ướt.