Hai người bởi vì công việc, còn có đứa nhỏ đột nhiên rơi xuống, mới
không có cách nào cử hành hôn lễ, chỉ tới cục dân chính đăng ký kết hôn
cho qua chuyện.
Tiêu Tiêu vẫn hy vọng có thể mặc lên người một chiếc váy cưới xinh
đẹp lộng lẫy nhất, khoát cánh tay của anh đi vào hội trường, không nghĩ tới
lúc này anh sẽ thực hiện giấc mơ của mình.
“Thích không?” Chung Thụy ôm cô, ở bên tai thấp giọng hỏi.
Tiêu Tiêu nén cười gật đầu: “Thích, rất thích”.
“Vậy thử xem” Chung Thụy cầm chiếc váy dài, duỗi tay thay cô mặc
vào.
Mặt vải tơ lụa, khi mặc vào người Tiêu Tiêu, đều làm lộ ra những
đường cong tuyệt đẹp.
Cô thuận tay kéo vạt váy, dạo một vòng ở trước gương, cao hứng mà
nở nụ cười: “Đẹp không?”.
“Nhìn đẹp lắm” Chung Thụy nhìn thấy Tiêu Tiêu đứng ở trước gương
cười đến nhu mì, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra hương vị trưởng thành chín
chắn, anh không khỏi nheo mắt lại.
Đây là cô vợ nhỏ bé của anh, nếu không trông coi cẩn thận, thì không
biết bị người ta lừa mất lúc nào!
Tiêu Tiêu nhìn tấm gương không rời mắt, Chung Thụy từ phía sau ôm
lấy thắt lưng của cô, một tay từ cổ áo đi vào dò xét.
Cô quay đầu trừng anh một cái: “Đem chiếc váy này cởi ra trước đi,
nếu không sẽ làm bẩn đấy”.