“Không sao đâu, ngày mai đem cho người ta giặc là được rồi, em mặc
rất đẹp, anh cũng không nỡ cởi ra” Chung Thụy vừa nói, cánh tay đặt trên
lưng cô từ từ chui vào trong vạt váy, xoa xoa bắp chân nhỏ nhắn của cô,
chậm rãi hướng lên trên.
Tiêu Tiêu kêu một tiếng, ngửa đầu ra sau, ngã vào ngực anh, hai mắt
ướt sũng, ngượng ngùng tức giận.
Nếu bẩn thật, ngày mai đem cho người khác giặc, không phải vừa nhìn
là biết đêm nay bọn họ đã làm chuyện tốt gì sao, còm làm áo cưới bẩn như
vậy?
Nhưng không đợi cô phản kháng, Chung Thụy đã nhấc váy lên, từ
phía sau lưng cúi người đâm vào, đè toàn thân Tiêu Tiêu lên mặt kính.
Tay chân Tiêu Tiêu như nhũn ra, chỉ có thể yên lặng thừa nhận những
cú thúc từ phía sau, miệng thoát ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn.
Chung Thụy hôn lên môi cô, cong môi nở nụ cười.
Bởi vì sinh đứa nhỏ, mềm mại trước ngực Tiêu Tiêu dường như đã lớn
hơn một số, quần áo trước kia, đoán chừng nếu mặc vào sẽ rất chật, bắt
buộc phải mua lại từ đầu.
Đặc biệt đối tượng là đồ lót, hai năm qua đều do Chung Thụy mua
giúp, chẳng mấy chốc đã trở thành sở thích nho nhỏ của hai người.
Tiêu Tiêu cũng mặc anh, nhưng Chung Thụy càng ngày càng có khẩu
vị buồn nôn, lúc hai người ở chung với nhau, anh đều lấy ra nào ren, trong
suốt, ngực siêu thấp, thậm chí là miếng dán ngực màu dạ quang, làm cô cực
kỳ xấu hổ.
Vừa rồi thử áo cưới, Chung Thụy mặc cho cô một bộ màu trắng mỏng,
lòng bàn tay gần như dán luôn trên đó, dường như không cảm nhận được sự