cản trở của vải vóc…
Tiêu Tiêu không cam lòng yếu thế, quay đầu hôn lên môi Chung Thụy,
vừa hôn, vừa mở rộng hai chân.
Hô hấp của Chung Thụy dần đông cứng lại, anh cúi đầu cười: “Đừng
nóng, chúng ta còn thời gian nửa tháng lận”.
“…Cái gì nửa tháng?” Tiêu Tiêu mơ mơ màng màng, rõ ràng A Sâm
đã nói lịch làm việc của cô bắt đầu từ ngày mốt.
Chung Thụy hôn lên lưng cô: “Anh dặn Ben hoãn lại thời gian quay
ngoại cảnh, cũng đã nhắn với A Sâm cho… em nghỉ ngơi nửa tháng”.
Tiêu Tiêu hoảng sợ mà nhảy dựng lên, chết tiệt, người này sao có thể
tự ý quyết định, dám thay đổi thời gian làm việc của cô?
Nhưng không đợi cô tiếp tục phản kháng, vặn vẹo giãy dụa ngược lại
đã khơi dậy cơn nộ khí của Chung Thụy, trong lúc nhất thời Tiêu Tiêu bị
cuốn vào dòng thủy triều cực nóng không thoát ra được, trong lòng lặng lẽ
nghiến răng nghiến lợi trong lòng!
Có điều Tiêu Tiêu tức gì thì tức, nhưng nghĩ chính mình có thể sống
cùng với thần tượng, cùng nhau làm việc, cùng nhau nuôi nấng con cái,
cùng nhau già đi, đáy lòng cũng trở nên ngọt lịm…
Tất cả những thứ này, đều là giấc mơ mà cô theo đuổi….