Mệt mỏi một ngày, lại bị Chung lão dọa, Tiêu Tiêu cũng nhịn không
được lộ ra vẻ uể oải.
Vừa muốn di chuyển, thì đã bị Chung Thụy ôm từ phía sau.
Tiêu Tiêu vỗ vỗ cánh tay đang ôm lấy mình, bất đắc dĩ nói: “Ông nội
và ba mẹ đều ở đây, đêm nay anh nhẫn nhịn một chút đi”.
Tuy mang thai và ở cữ đã hơn một năm, hai người cũng không phải
không sử dụng biện pháp thư giãn khác, nhưng nói cho cùng vẫn không
thoải mái như cái đầu. ^^
Kiềm chế quá lâu, Tiêu Tiêu cũng rất vất vả mới giữ cho cơ thể đẹp
như vậy, Chung Thụy tự nhiên sẽ không buông tha, cúi đầu liền hôn lên cổ
cô, để lại một loạt dấu vết ướt át.
“Không sợ, hiệu quả cách âm của phòng này rất tốt”.
“Tuy Tiểu Kiện ăn no liền ngủ, nhưng ai biết đêm nay nó có làm ầm ĩ
hay không?” Đứa nhỏ này rất có lực, nó không thể mở miệng nói, bởi vậy
mỗi khi khó chịu nó đều khóc inh ỏi, mỗi đêm Tiêu Tiêu đều không dám
ngủ say, chỉ sợ lúc đứa nhỏ tìm cô nhưng cô không thể chạy qua đầu tiên.
“Có ông nội và ba mẹ, còn có hai bảo mẫu ở đây, không có chuyện gì
đâu”. Hơn một tháng nay, Tiểu Kiện đều rất ngoan, nhưng Tiêu Tiêu khá lo
lắng, do đó lúc bình thường cô đều ngủ trong căn phòng sát vách với phòng
trẻ sơ sinh, hiếm khi đứa nhỏ được mang đi, nói gì đi nữa Chung Thụy sẽ
không buông tha cho cơ hội như vậy.
“Ông nội còn chờ đặt tên cho đứa nhỏ thứ hai đó, chúng ta phải làm
việc chăm chỉ thêm chút nữa”.
Tiêu Tiêu buồn bực, có cần phải nôn nóng như vậy không?