mới có thể tăng cao nhanh như vậy”.
Tiêu Tiêu thấp thỏm bất an ngồi xuống sofa, ngay sau đó bị cánh tay
của Chung Thụy kéo qua, cơ thể của hai người dính sát vào một chỗ.
Cô mất tự nhiên mà quay mặt sang một bên, Chung Thụy lại không
buông tha cho cô, đưa tay lên nắm lấy cằm của Tiêu Tiêu, chính là để cô
ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh.
“Em vào nghề đã năm năm, điểm ấy cũng không giống Ny Ny?”
Sắc mặt Tiêu Tiêu trắng bệch, bị lời nói không che đậy của Chung
Thụy làm cho bị thương.
Ở trong mắt thần tượng, hóa ra cô chính là người tùy tiện như vậy, bất
cứ ai cũng được?
Hai mắt se lại, Tiêu Tiêu cắn môi dưới, kiên cường ép nước mắt trở
về.
Ở trước mặt Chung Thụy, cô không muốn tỏ ra yếu kém cho dù là một
chút, lại càng không muốn mở miệng giải thích.
Nếu ở trong lòng anh, chính mình đã là người kinh khủng như thế này,
càng giải thích, chỉ sẽ bị coi như là che giấu, việc càng tô lại càng đen, cần
gì như vậy chứ?
Chung Thụy nhìn chằm chằm dáng vẻ muốn khóc Tiêu Tiêu, nhưng lại
cắn chặt hàm răng, không cho nước mắt trong hốc mắt rơi xuống, trong yếu
đuối lại mang theo sự quật cường, lông mi thật dài bị giọt nước mắt làm
cho ướt nhẹp, hai mắt rưng rưng càng thêm lấp lánh như sóng nước.
“Em thường xuyên dùng bộ dạng điềm đạm đáng yêu này đi khắp nơi
quyến rũ người khác sao?” Anh cúi đầu, nhẹ nhàng nói, tay nắm cằm của