Làm cho Tiêu Tiêu có một loại ảo giác, Chung Thụy quý trọng bản
thân cô…
Thế nhưng ngay lập tức, đã bị chính cô bác bỏ, không khỏi cười tự
giễu.
Nếu như quý trọng, anh ấy sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần những lời nói
đả thương người đến vậy?
Cho dù Tiêu Tiêu hiểu rõ, Chung Thụy giống như một lọ độc dược,
đến càng gần, càng có khả năng mất mạng.
Nhưng dịu dàng như vậy, làm cho người ta mê muội, cô cũng không
ngoại lệ.
Hơn nữa Chung Thụy là mơ ước của Tiêu Tiêu trong năm năm qua, là
giấc mộng của cô, là dũng khí giúp cô đi tiếp.
Người như vậy, không hề là một nhân vật trên màn ảnh, không là hư
ảo xa xôi, không thể không chạm vào, không phải là người xa lạ chưa từng
xuất hiện, bảo Tiêu Tiêu làm sao cam lòng tỉnh táo lại cho được?
Hai má ửng hồng, càng tôn lên một chút mát lạnh trên môi Chung
Thụy.
Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào hai mắt của anh, như thể linh hồn bên
trong bị cuốn theo vòng nước xoáy, suy nghĩ xuất thần, không thể tự thoát
ra được.
Mãi đến lúc tiếng gõ cửa vang lên, cô mới từ trong mộng đẹp kinh hãi
hoàn hồn, một tay đẩy Chung Thụy ra, luống cuống tay chân mà chỉnh lại
dáng vẻ lộn xộn của mình.