Tiêu Tiêu cũng chậm rãi buông ra, rồi trượt sang hai bên, nâng lên hai gò
má của cô.
Tiêu Tiêu ngẩn ra, lời này so với câu trước đó cũng đều đả thương
người.
Cô chỉ cảm thấy lồng ngực như bị người nào đó đâm vào đến nỗi máu
tươi chảy đầm đìa, rất đau rất đau.
“Anh, anh làm sao có thể…….”
Lệ trong mắt Tiêu Tiêu rốt cuộc không chịu nỗi trận đau đớn này nữa,
mà tràn ra hốc mắt, lặng lẽ chảy xuống.
Cô không coi là xinh đẹp, bây giờ chóp mũi hơi đỏ, nước mắt yên ắng
rớt xuống, trong ánh mắt tràn ngập ủy khuất, giống như phát tiết mà cố sức
cắn môi dưới, có thể nói lực hấp dẫn không ngừng, khiến cho Chung Thụy
không thể chuyển dời tầm mắt.
Nếu như đây là Tiêu Tiêu cố ý quyến rũ, anh không thể không nói……
“Em đã thành công rồi…….”
Thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi!
Tiêu Tiêu bên tai nghe được Chung Thụy cúi thấp đầu mà nỉ non, còn
chưa nghe rõ, trong nháy mắt cảm giác được sự ấm áp và mềm mại trên
gương mặt mình, lập tức mặt đỏ tía tai.
Chung Thụy hình như là đang hôn cô, lại giống như đang liếm đi nước
mắt trên mặt cô.
Hơi thở của anh gần trong gang tấc, động tác rất nhẹ thật dịu dàng,
giống như là một người giữ lấy trân bảo tuyệt vời.