- Có chuyện gì không?
- Nhiều chuyện để nói lắm. Em ra ngay nhé, nhớ là đừng lấy xe
- Được chờ tôi một chút
Mười phút sau, Thục Hiền xuất hiện, cô đứng trước đầu xe và nhìn Lập
Huy:
- Anh muốn nói gì?
Lập Huy ngồi lên xe:
- Đứng đây không nói được gì đâu, em lên xe đi
Thục Hiền lẳng lặng ngồi lên phía sau anh. Lập Huy cho xe phóng ào ào
trên đường, đúng như tính cách của Luân Vũ khi chạy xe. Thục Hiền thấy
bây giờ anh mới thật sự là anh, bỏ rơi hình thức đạo mạo của một luật sư trẻ
tuổi. Cô bắt đầu bớt làm mặt ngầu và nghiêng người tới trước, kép áo Lập
Huy:
- Anh làm gì vậy?
Anh hơi quay lại:
- Không phải em thích có cảm giác bay hay sao?
- Nhưng bây giờ hết thích rồi
Lập Huy cho xe chạy chậm lại một chút. Anh kéo tay cô đặt lên đùi mình,
giọng giễu cợt:
- Sau khi đã bay vào đồng công an một đêm, em chợt suy nghĩ lại và thấy
đi như người bình thường là đỡ nguy hiểm hơn. Đúng khộng?
Thục Hiền quê quá, đâm ra nổi khùng lên:
- Tôi bay đi đâu thì ảnh hưởng gì đến anh?
- Ngược lại đó, em thân yêu. Đêm đó, anh đã phải vận dụng trí thông minh
tuyệt vời để thuyết phục ba anh và mất ngủ cả đêm vì lo. Cuối cùng được
cô nàng tặng cho một câu nói như nước lạnh. Thật "dễ chịu " vô cùng
- Vậy bây giờ anh muốn gì?
- Lát nữa sẽ biết
Thục Hiền làm tinh, cô lờ mờ cảm thấy Lập Huy sẽ nói một điều gì đó rất
quan trọng. Cuối cùng thì anh cũng tự quăng đi phong thái đạo mạo, lạnh
lùng. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy
Lập Huy đưa cô về nhà. Căn nhà đã có lúc là "hang chuột của bầy khỉ "