trong cặp mắt của cô. Anh mở cửa đi vào, Thục Hiền lơ ngơ đi phía sau.
Hình như đã lâu không có ai vào ở đây thì phải. Vắng lặng và tối thui
Lập Huy đóng cửa lại, bước tới bật đèn. Căn phòng trống trơn làm Thục
Hiền ngó sững ngạc nhiên. Cô quay lại:
- Ủa! dàn trống đâu rồi? Cả đàn dương cầm nữa, sao biến mất hết vậy?
- Ban nhạc tan rã rồi, giữ mấy thứ đó lại làm gì
- Còn anh?
- Anh về nhà, ở đây không còn ai cả, bỏ không mấy tháng nay rồi
- Về nhà anh à? Đúng anh là con luật sư Quang chứ? Ba anh nghiêm khắc
và đạo mạo lắm. Sao anh không giống ông ấy vậy?
Lập Huy nhún vai:
- Cũng như em thôi. Sao em không giống ai trong gia đình em vậy?
- Tại em là con nhỏ mất dạy
- Anh cũng vậy, trong nhà chỉ có mình anh là không ai chịu nổi. Vậy mà
không hiểu sao cụ lại quan tâm quá nhiều đến anh như vậy?
Thục Hiền im lặng lắng nghe. Cách nói năng thế này có vẻ "Lập Huy" hơn
là Luân Vũ rồi. Cô đi về phía cửa sổ, mở rộng hai cánh cửa, rồi đứng tựa
người vào đấy, lẳng lặng suy nghĩ.
Lập Huy đến đứng cạnh cô. Anh tì tay trên khung cửa sổ, nhìn cô một cách
cố ý. Thục Hiền ngước mắt nhìn anh nghiêm trang:
- Em đang nói chuyện với ai trong con người của anh vậy? Lập Huy hay là
Luân Vũ?
- Cả hai
- Không thể là cả hai đâu. Vì nếu là Lập Huy, em sẽ rất ghét và ngược lại
trong mắt Lập Huy và luật sư Quang, em là con nhỏ ngỗ ngược. Hai người
là bạn thân của dì Phương, làm sao em thích cho được
- Còn ngược lại, nếu anh là người trước đây em đã biết
Thục Hiền chìa tay ra:
- Em chỉ thích được Luân Vũ, với điều kiện là đừng có tống cổ em ra khỏi
ban nhạc
Lập Huy nắm tay cô, giữ lại trong tay anh:
- Không ngờ em thù dai đến vậy. Mấy tháng rồi mà Thục Hiền vẫn chưa