như vậy
- Chuyện tôi quậy, không liên quan đến anh
Giọng Lập Huy nghiêm khắc:
- Em đã nói ngang một lần rồi, và anh đã bỏ qua cho em. Nhưng lần này
anh không nhịn đâu. Chuyện ba anh bắt anh đến coi mắt Phương Ngân xảy
ra lâu rồi. Nếu không vì bảo lãnh em thì không khi nào anh chịu để mình bị
áp lực như vậy đâu. Đó là một sự trao đổi, em hiểu chưa?
Thục Hiền nguôi giận ngay lập tức, thậm chí sung sướng đến phát khóc lên.
Chẳng những cô không đẩy Lập Huy ra mà còn nhảy lên ôm cổ anh:
- Đến bây giờ em mới thấy anh dễ thương kinh khủng, dù trước đây đã
nhận ra rồi
Lập Huy hơi ngạc nhiên trước cử chỉ bộc phát rất trẻ con của cô, nhưng anh
lại quen ngay. Đâu phải đây là lần đầu tiên Thục Hiền thay đổi đột ngột như
vậy, cô khóc rồi cười, thương rồi giận, vui rồi buồn. . . Mọi thái độ đều biến
đổi nhanh chóng. Anh để yên cho cô bộc lộ tình cảm bồng bột, rồi mỉm
cười, buông một câu nhận xét:
- Em là con tắc kè có nhiều màu sắc, thay đổi nhanh chóng
Thục Hiền nhăn mặt:
- Bộ anh hết thứ để so sánh rồi hả? Tắc kè xấu lắm chứ bộ
- Chính vì vậy nó mới giống em - Lập Huy tinh quái. Thục Hiền ré lên, rồi
bặm môi ngắt nhéo Lập Huy tơi bời. Anh không tránh né, chỉ giữ tay cô lại
và nhăn mặt:
- Đau
- Cho chừa cái tật phát biểu linh tinh
Lập Huy để mặc cho cô tra tấn. Anh đứng yên, rồi nói với dáng điệu lừng
khừng cố ý:
- Nhìn em hung hăng không kém lúc đòi uống rượu hôm nọ. Thật là kinh
khủng khi một tiểu thư nổi giận
Thục Hiền buông anh ra ngay lập tức. Cô nguýt anh một cái đến muốn đứt
đuôi mắt:
- Bộ không quên được chuyện đó hả? Cấm anh nhắc tới nghe, anh có biết là
em xấu hổ lắm không?