về việc anh bỗng nhiên đến tìm cô bạn thân nhất của mình
Lập Huy chào Lan Oanh rồi lái xe đi, anh đã đoán được tại sao Thục Hiền
không đến trường. Uống một lúc hai ly rượu như vậy, cô có ngủ suốt ngày
cũng chưa khoẻ nổi. Thục Hiền hay bốc đồng như vậy đó, chọc cô giận là
hậu quả không đoán trước được, nhưng nhờ vậy mà anh biết được tình cảm
thật của cô
Buổi chiều, Lập Huy đến nhà cô một mình, bà Phương có vẻ bất ngờ khi
thấy anh, nhưng vô cùng hân hoan về điều đó. Đó là dấu hiệu theo cách gọi
của bà là "cá đã cắn câu". Bà bảo Phương Ngân thay chiếc áo mới may
xuống tiếp Lập Huy. Còn bà tự mình vào bếp chuẩn bị bữa tối
Lập Huy ngồi trong phòn khách, anh nói chuyện với Phương Ngân và kín
đáo nhìn vào nhà. Không thấy Thục Hiền, cũng không có dấu hiệu gì chứng
tỏ cô có nhà. Lập Huy rất muốn hỏi Phương Ngân nhưng thấy không tiện,
anh không tin cô kém tinh tế đến mức không nhận ra ý đồ của anh
Anh cố ý ở lại ăn tối với hy vọng gặp Thục Hiền, nhưng không thấy bóng
cô. Ông Quyền cũng không nhắc đến sự vắng mặt của cô. Lập Huy vô cùng
sốt ruột, nhưng không thể hỏi riêng dì Mười. Anh nói chuyện với mọi
người một cách bình thản, không tỏ dấu hiệu gì thắc mắc về sự vắng mặt
của Thục Hiền. Điều đó làm bà Phương yên tâm và phấn khởi trông thấy
Cũng như hôm qua bà tạo điều kiện cho " hai trẻ " ở bên nhau một cách
trắng trợn. Lập Huy định về để tránh sự hiểu lầm. Nhưng anh không có
cách gì từ chối lời nói trói buộc của bà. Anh đành đi dạo với Phương Ngân,
lòng tự nhủ đây là lần cuối cùng anh đến như thế này
Chưa đến 8h, Lập Huy đã thoái thác ra về. Anh dừng xe bên đường, lấy
điện thoại ra gọi Thục Hiền. Rất may cô là người nhấc máy, giọng cô có vẻ
chán nản
- A lô, tìm ai?
- Thục Hiền phải không?
Thục Hiền nhận ra ngay giọng anh. Cô lạnh lùng:
- Anh tìm ai? Để tôi gọi
- Em ra đây đi anh đang đứng gần ngã tư đường nhà em. Ra ngay nhé. Anh
chờ