anh không thích em, anh không ưa em
- Tại sao lại không ưa em chứ? Không có đâu, mà ngược lại là khác
Phương Ngân có vẻ rất sung sướng khi nghe anh nói như vậy. Hai mắt cô
chớp chớp. long lanh. Rõ ràng là cô rất coi trọng những gì anh nói. Lập
Huy nhìn cô chăm chú. Anh nhận ra cô đối lập một trời một vực với Thục
Hiền. Cô khờ khạo, yếu đuối và tâm hồn đơn giản như đứa bé chưa biết
chuyện đời là gì. Thời buổi bây giờ mà còn có một cô gái như thế quả là
hiềm hoi
Thấy anh nhìn, cô có vẻ mắc cỡ, cứ cúi gằm mặt xuống, mân mê chiếc lá
trong tay. Lập Huy nhìn đồng hồ, rồi đứng lên:
- Mình vô nhà chứ Ngân?
- Dạ
Phương Ngân ngoan ngoãn đi theo Lập Huy. Trong phòng khách, ông
Quang vẫn còn nói chuyện với bà Phương, thấy vẻ mặt hân hoan của cô, bà
Phương có vẻ hài lòng. Bà định nói thì ông Quang đã đứng lên:
- Tối quá rồi, xin phép chị tôi về
Bà Phương tiễn khách ra cửa. Ông Quang vỗ nhẹ đầu Phương Ngân, thân
mật:
- Bác về nghe Ngân
- Dạ
Ông khen Phương Ngân vài câu, rồi đi ra. Lạp Huy chờ ông ở ngoài đường.
Anh im lặng cho xe lướt tới, ông Quang bước lên xe và bệ vệ ngả người ra
nệm:
- Con thấy Phương Ngân thế nào? Lúc nãy nói chuyện thấy hơp chứ?
Lập Huy trả lời, mắt vẫn nhìn về phía trước:
- Con với cổ nói chuyện bình thường. Con không có ấn tượng gì khác hơn
ngoài việc thấy cổ hiền
Ông Quang nói như nhận xét:
- Nó có vẻ khác con anh Quyền quá. Con bé kia. . . chậc không dễ gì dạy
bảo được. Nó năng động quá, cái gì hễ trái ý một chút là phản ứng ầm ĩ.
Chị Phương sống trong nhà đó thật không dễ chịu chút nào
Lập Huy vẫn nhìn thẳng phía trước: