Phương Ngân vừa nói vừa chỉ về phía xích đu dưới giàn hoa giấy. Cô im
lẵng một lát, rồi nói như tâm sự:
- nhiều khi em cũng muốn ra ngồi chơi với chị Hiền, em thích nói chuyện
với chị ấy lắm, nhưng mẹ không cho
- Sao vậy?
- Mẹ nói tính chị HIền mất dạy, không được chơi với chỉ
Lập Huy quay lại, có vẻ chú ý:
- Còn Ngân, Ngân có thấy Thục Hiền như vậy không?
Phương Ngân lắc đầu, thành thật:
- Dạ không. Em thích chị ấy lắm, chỉ có nhiều bạn và họ hay cười đùa với
nhau. Em muốn vậy mà không được
- Sao vậy?
- Em cũng không biết tại sao nữa. Hồi đi học, em không chơi với ai, nghỉ
học rồi em càng không có bạn
Lập Huy lái sang chuyện khác:
- Vậy Thục Hiền có hay đưa bạn về nhà chơi không?
- Dạ ít lắm
- Ngân biết bạn của Thục HIền chứ?
- Dạ biết mặt chứ không biết tên
- Vậy gần đây, Ngân có thấy có người con trai nào đến rủ Thục Hiền đi
chơi không?
- Không. Với lại mẹ em khó lắm, chị Hiền học xong là về liền. Lúc trước
chị ấy giận bỏ vô lý túc xá ở, về dượng em la quá trời
Lập Huy im lặng, có vẻ suy nghĩ. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh,
Phương Ngân rụt rè:
- Anh Huy! Em có làm gì cho anh giận không?
- Không. Tại sao em hỏi vậy?
- Tại sao tự nhiên anh không nói chuyện với em nữa? Em sợ mình nói
chuyện vô duyên
Lập Huy hơi cười:
- Không có đâu. Ngân hiền lắm, anh nghĩ không ai giận được Ngân đâu
- Thật chứ, anh Huy? Thật tình. . . em chỉ sợ một mình anh giận thôi. Em sợ