mê chiếc khăn một cách e thẹn. Thỉnh thoảng cô ngước lên nhìn trộm Lập
Huy, rồi lại cụp mắt xuống. Cử chỉ của cô làm anh mỉm cười và hỏi thân
thiện:
- Hôm qua, Ngân có xem ca nhạc trên ti vi không? Chương trình hay đấy
chứ?
Phương Ngân ngước mắt lên. mặt đỏ ửng:
- Dạ, em không xem
- Vậy hả?Vậy Phương Ngân thường xem chương trình gì?
- Em thích xem trong nhà ngoài phố. Tiết mục đó vui lắm
- Vậy à?
Lập Huy im lặng như đã hiểu sơ về cô. Anh ngồi yên nhìn vu vơ ra ngoài.
Bà Phương chợt đề nghị:
- Con đưa anh Huy ra vườn chơi cho mát đi con
Phương Ngân không hiểu ý bà, con nhỏ nhẹ:
- Tối rồi mà mẹ
Bà Phương kín đáo đạp nhẹ chân cô, rồi cười mềm mỏng:
- Bảo dì Mười bật đèn cho sáng. Đi đi con.
Bà quay qua Lập Huy:
- Cháu ra ngoài ấy chơi cho mát, trong nhà nóng quá
Lập Huy mỉm cười đứng dậy, giơ tay như mời Phương Ngân, rồi đi phía
sau cô. Cử chỉ lịch thiệp của anh làm bà Phương vô cùng hài lòng, bà nhìn
Phương Ngân đi với anh mà cảm thấy vui mừng khó tả. Tìm đâu ra một
chàng rể lý tưởng hơn anh và bà phải làm mọi cách để Lập Huy bị trói buộc
vào tình cảm ân cần của bà. Để đến lúc nào đó phải thoát ra, anh cũng sẽ bị
dằn vặt vì quyến luyến
Lập Huy đi bên cạnh Phương Ngân. Thấy cô cứ lúng túng tìm cách nói
chuyện nhưng lại không biết nói gì. Anh mỉm cười nói đỡ:
- Buổi tối, Ngân có hay ra đâu chơi không?
- Dạ, ít ra lắm
Lập Huy hỏi như vô tư:
- Vậy mọi người trong nhà không ai thích ra vườn à?
- Dạ,có chị Hiền, chị ấy hay ngồi ở đằng kia kìa