Bà Phương nhìn vẻ nổi loạn của Thục Hiền cười đầy ác ý
Thấy ông Quyền giành chiếc ly, bà cản lại:
- Thục Hiền muốn uống anh cũng đừng nên cấm cản, phải tôn trọng ý thích
của con chứ anh
Bà kín đáo kéo áo ông Quyền. Ông miễn cưỡng ngồi xuống. Ông Quang có
vẻ khó xử, ông hơi đổi tư thế ngồi, chỉ có Lập Huy vẫn yên lặng, thản nhiên
đến kỳ lạ, như không hề có một nhận xét nào về cô gái nổ loạn này
Thục Hiền bất chấp có bị phê phán hay không. Cô cầm chiếc ly, rót đầy đến
đổ ra ngoài, rồi nhăn mặt mà uống. Sau đó như nghĩ ra, cô quay qua ông
Quyền:
- Ba cho con chai rượu trong tủ nghe ba
Cô đứng lên:
- Con xin lỗi bác Quang. Đáng lẽ con không được làm như vậy, nhưng vì
con đã lỡ làm một đứa con gái mất dạy rồi nên không thể làm khác được
Cô rời bàn đi về phòng. Ông Quyền quay qua dì Mười đang đứng gần đó
- Lên săn sóc cho nó đi
- Dạ
Dì Mười như chỉ chờ có vậy, vội vã đi theo Thục Hiền.
Cô chạy như bay lên lầu, định mở nắp thì dì Mười cản lại
- Đừng uống nữa, cô Hiền! Rượu đắng lắm, mà cô thì cũng đâu có biết
uống
- Không biết thì tập. Con thấy mấy người con trai có chuyện buồn là uống
rượu. Họ làm như vậy được thì con cũng làm được. Đừng cản con
Bà Mười lấy chai rượu, cất đại vào ngăn kéo. Rồi bà quay qua nói như năn
nỉ:
- Người ta là con trai, muốn làm gì cũng được, nhưng cô mà làm vậy thì bị
đánh giá. Nghe lời tui đi cô, cô đừng uống nữa.
Thục Hiền ngồi phịch xuống giường, rưng rưng nước mắt, bà Mười vỗ nhẹ
tay cô, thấp giọng:
- Tuy tui là người làm, nhưng tui thấy hết đó cô. Bà xúi ông để cô quậy, cho
ông luật sư chê cười cô. Cậu Huy cũng đánh giá cô, bà có ác ý lắm đó
- Sao dì biết?