- Cô càng chống đối tôi thì chỉ càng rước lấy sự thiệt thòi mà thôi. Tôi
cảnh cáo cô. Từ đây về sau, Lập Huy đến nhà, cô hãy thôi cái trò õng ẹo
như lúc nãy đi. Cậu ấy đến để coi mắt Phương Ngân, cô đừng có mà giở
thủ đoạn mồi chài đó, tôi thấy chướng mắt lắm
Thục Hiền choáng váng ngồi im
Cô nhìn sững bà Phương. Bà cười khinh miệt:
- Cậu Lập Huy là dân trí thức, gia đình đạo đức. Họ không chấp nhận loại
con gái mất nết như cô đâu
- Bà. . .
Thục Hiền tức run lên, môi mím lại thật chặt. Cô quắc mắt nhìn bà Phương:
- Trên đời này tôi chưa căm ghét ai như bà
Bà Phương nhếch môi, ngạo mạn:
- Tôi cần gì một đứa như cô thương tôi, nhưng nhớ đừng có trêu vào tôi. Cô
cũng nằm trong tay tôi chứ không phải chỉ là ba cô. Nên nhớ là ông ấy nghe
lời tôi. Rõ chưa?
- Mụ phù thuỷ đáng ghét
- Câm miệng mày lại. Đồ cóc to mồm mà không biết thân
Bà Phương đứng dậy nhìn Thục Hiền đầy vẻ uy hiếp. Thấy cái nhìn căm
ghét của cô, bà cười thỏa mãn đi ra:
- Nhớ là đừng cố sức đối nghịch với tôi. Cô chưa đủ sức đâu, loại người
như cô không sánh nổi Phương Ngân của tôi đâu. Đừng có đua đòi
Thục Hiền bước xuống giường, đến đóng sầm cánh cửa sau lưng bà
Phương. Như con thú non trong cơn cuồng giận, cô nhào đến xô ngã chiếc
ghế mà bà Phương vừa ngồi, rồi nằm lăn xuống giường, đấm tay xuống
nệm một cách đầy phẫn nộ
Luân Vũ! Lập Huy! Cô không hiểu nổi tại sao anh có cuộc sống hai mặt
như thế. Cô cóc cần quan tâm đến một luật sư Lập Huy với gia thế danh
vọng. Cô chỉ cần một Luân Vũ phóng khoáng, chịu chơi, bất cần đời.
Nhưng bây giờ cô còn tìm được nữa hay không? Hay thật sự Luân Vũ đã
không còn nữa, và cô phải níu giữ kỷ niệm về anh trong con người Lập
Huy. Căm thù và thất vọng, đó là cảm giác làm rã rời cả tinh thần Thục
Hiền. Chưa bao giờ cô thấy chán đời như vậy.