Mấy hôm sau, cha con luật sư Quang lại đến nhà. Thục HIền biết điều đó,
vì thấy bà Phương ở suốt buổi chiều trong bếp với dì Mười. Bà chuẩn bị
bữa tối với một vẻ chăm chút và vui vẻ, sự chăm chút mà Thục Hiền chưa
bao giờ nhìn thấy bà dành cho ba cô.
Tự nhiên cô thấy buồn cười quá. Nếu bà Phương biết được luật sư Lập Huy
đàng hoàng, có học lại là gã con trai mà có lần bà miệt thị là “dân đường
phố du côn” thì bà có còn thần tượng anh nữa không?
Thục Hiền ngồi một mình trong phòng đến tối. Cô biết ở dưới phòng
khách, ba và dì Phương đang tiếp cha con luật sư Quang. Hình dung mối
duyên sắp hình thành của Phương Ngân, cô thấy mình khổ sở đến mức
muốn chết đi cho rồi.
Khi dì Mười gọi cô xuống phòng ăn, cô đi như người mất hồn, trong phòng
mọi người đã ngồi vào bàn. Phương Ngân được sắp ngồi bên Lập Huy.
Thục Hiền thấy vẻ thẹn thùng, vui sướng của cô nàng mà tim muốn nổ
tung. Cô nhìn bà Phương, bà cũng đang nhìn cô như cảnh cáo trước. Thục
HIền chống đũa coi thường, có cần phải uy hiếp như vậy không? Bà phải
hiểu dù cho cô bị dồn vào chân tường thì cô cũng không phải là con bé dễ
khuất phục
Cô ngồi đối diện Lập Huy, nhìn anh như cố tìm hiểu, như nhất định muốn
biết rõ ý định của anh. Cô tin rằng Lập Huy không ngốc đến nỗi không hiểu
cô muốn hỏi gì, nhưng anh lại rất thản nhiên trong vai diễn mới tuyệt hay
của mình.
Thục Hiền cảm thấy đất dưới chân như sụt vỡ. Thất vọng đến mức không
chịu nổi, cô nhìn chai rượu trên bàn, nhìn hai chiếc ly trước mặt ba và ông
Quang rồi bất thần lên tiếng:
- Ba cho con uống với. Hôm nau con muốn uống cho biết
Nói rồi cô đứng dậy, nghiêng người tới cầm chiếc ly uống một hơi. Cay
nồng đến ngạt thở, cô bụm miệng ho sặc sụa. Mọi người trong bàn ngồi
lặng nhìn cô, bất ngờ đến ửng sốt. Ông Quyền vội mắng cô:
- Con muốn làm gì vậy Hiền? Bỏ ly xuống
Nhưng Thục Hiền giữ chặt chiếc ly:
- Con muốn uống thử cho biết, ba đừng cấm con