Rồi mọi người rời bàn ăn, ra phòng khách. Phương Ngân đi theo mẹ ra
ngoài, Thục Hiền đi thơ thẩn lên phòng. Cô ngồi xuống bàn học, thẫn thờ
với nỗi hoang mang
Cô đến bên cửa sổ nhìn xuống đường. Cô thấy cha con luật sư Quang ra về.
Ba tiễn ông Quang, dì Phương và Phương Ngân đi cạnh Lập Huy. Dáng
điệu Phương Ngân rõ là rất e ấp, sung sướng. Tự nhiên Thục Hiền thấy
mình cô đơn quá. Một đứa con gái có mẹ che chở, săn sóc bao giờ cũng an
toàn hơn một đứa con gái mồ côi như cô.