Thục HIền hoang mang đến bối rối. Cô nhìn qua ông Quang kêu lên:
- Có phải bác là người bảo lãnh cho cháu hôm qua không?
Ông Quang mỉm cười, gật đầu. Bà Phương xen vào:
- Ngay cả người giúp đỡ mình mà con cũng không biết. Sao vô ơn quá vậy
Thục HIền?
Ông Quang nói đỡ:
- Không sao. Lúc đó cháu ngồi ở trong phòng nên không biết tôi cũng là
đúng thôi.
Thục Hiền nói nhỏ:
- Cháu xin lỗi
Rồi cô ngồi yên, đầu óc suy nghĩ căng thẳng. Cô không biết Lập Huy đến
đây để làm gì? Cô lại thấy ngơ ngác khi anh bỗng nhiên biến thành con
người khác hẳn. Cô ngước lên nhìn Lập Huy. Anh im lặng với vẻ trầm tĩnh
kín đáo. Giá mà cô biết được bây giờ anh nghĩ gì
Dì Mười mang đĩa trái cây ra. Bà Phương ra hiệu cho Phương Ngân:
- Con rót trà mời bác với anh Huy đi con
- Dạ
Phương Ngân ngoan ngoãn đứng dậy, yểu điệu đến bàn rót trà ra ly. Cô đặt
ly trà trước mặt Lập Huy, nhỏ nhẹ:
- Anh Huy uống nước
Thục Hiền theo dõi từng cử chỉ của Phương Ngân.
Phương Ngân điệu hơn mọi người, rụt rè hơn mọi ngày. Càng rụt rè, cô
càng điệu, mặt thì đỏ au lên như mắc cỡ. Làm như từ nhỏ đến giờ cô mới
thấy một người con trai không bằng. Mà còn làm như gì nữa, rõ ràng là như
vậy rồi. Suốt ngày cô cứ quanh quẩn bên mẹ như con gà con. Cô sống trong
nhà này mà còn thấy lạ, huống chi người ngoài.
Nhưng sao hôm nay dì Phương bảo Phương Ngân tiếp khách như người ta
đi coi mắt không bằng?
Thục Hiền gỡ múi cam một cách máy móc. Cô cảm thấy xốn xang kỳ lạ với
ý nghĩ đó. Cô ngồi nghe ba nói chuyện với ông Quang, cố tìm hiểu mục
đích cuộc viếng thăm này, nhưng hai người chỉ nói chuyện thời sự, khiến cô
không hiểu gì hơn.