một vực với Luân Vũ. Chỉ có khuôn mặt. . . Chẳng lẽ trên đời này có hai
người giống nhau đến vậy?
Anh ta cũng nhìn Thục Hiền, nhưng kín đáo hơn. Thục Hiền có cảm giác
anh ta cũng rất lạ khi thấy cô. Cô ăn một cách máy móc, cố suy nghĩ xem
anh ta là ai và người đàn ông lớn tuổi kia là ai. Cô bèn lên tiếng, thẳng
thắn:
- Tôi thấy anh rất quen. Anh tên là gì vậy?
Người thanh niên trầm tĩnh nhìn cô:
- Tôi tên Huy, Lập Huy. Cô thấy tôi quen lắm sao?
- Vâng, quả thật là rất quen. Anh giống ca sĩ Luân Vũ lắm. Anh có biết anh
ta không?
Người đàn ông quay qua nhìn Thục Hiền, rồi lướt mắt qua Lập Huy. Khuôn
mặt ông ta nghiêm nghị và ánh mắt như cảnh cáo. Anh ta thản nhiên nhìn
Thục Hiền, mỉm cười:
- Tôi không rành về ca nhạc lắm và cũng không biết người đó
- Vậy à! Anh giống anh ta ghê lắm, cả giọng nói cũng vậy. Thế anh làm
nghề gì?
Nãy giờ bà Phương nhìn Thục Hiền một cách khó chịu. Cách nói chuyện
hoạt bát của cô làm chìm nghỉm mất Phương Ngân của bà. Bà đá mạnh
chân Phương Ngân dưới gầm bàn, làm cô bối rối thốt lên, cắt ngang cả câu
trả lời của Lập Huy. Cô hỏi nhanh:
- Anh làm nghề gì vậy?
Lập Huy lại mỉm cười lập lại câu trả lời:
- Tôi mới ra trường chưa làm gì cả
Thục Hiền nhướng mắt, ngạc nhiên:
- Anh chỉ mới ra trường thôi à? Vậy mà tôi tưởng anh đã đi làm rồi chứ.
Anh. . .
Cô ngừng bặt. Lập Huy nói tiếp:
- Tôi có vẻ già so với tuổi sinh viên phải không?
- Ờ. . . ờ. . . cũng gần như vậy
Bà Phương hắng giọng, xen vào:
- Nghe nói cậu Huy đang tập sự và chuẩn bị mở văn phòng luật sư phải