Cô chớp chớp mắt, rồi khóc một cách phẫn uất. Thục Hiền mím miệng:
- Việc gì chị phải yếu đuối như vậy?Cho dù ba làm hơn thế nữa, em cũng
không vì vậy mà buồn thêm đâu
- Nhưng sống thế này, làm sao em chịu nổi?
- Em khác hci5. Em không chịu im lặng mà khóc một mình đâu. Chắc chắn
là em sẽ làm cái gì đó để tự giải toát mình. Khóc không được gì cả
Thanh Thư nhìn vẽ mặt lì lợm của Thục Hiền. Cô ngắm vầng trán thông
minh, bướng bỉnh của em gái mà càng thấy tội nghiệp. Ngoài cô ra, có ai
biết được Thục Hiền vui vẻ hồ hởi có một nỗi buồn sâu sắc đến vậy.
Chỉ có thể giải thoát khi Thục Hiền có chồng, ngày đó còn xa quá. Còn từ
bây giờ đến lúc đó, không biết Thục Hiền sẽ làm gì để có thể bứt ra được
**********
Thục Hiền dắt xe vào cổng. Cô tò mò nhìn chiếc xe du lịch đậu trong sân,
điều đó có nghĩa là nhà đang có khách
Không biết khách của dì Phương hay của ba? Nếu là khách của dì Phương
thì thế nào cô cũng phải chịu đựng cái nhìn tò mò của mấy bà nhiều
chuyện. Cô biết tất cả bạn dì Phương, ai cũng hiểu rất rõ dì có đứa con
chồng mất dạy, giao du với bạn du côn, lêu lổng hơn là học hành. Và dì
Phương đã phải cố gắng giáo dục để đưa con bé vào nề nếp… Nói chung dì
là người phụ nữ đức hạnh, vị tha, bao dung. xứng đáng là phu nhân của
nhà tỷ phú Nguyễn Quyền.
Cô lầm lì đi vào nhà, trong phòng khách có cả dì Phương và ba. Cả nhà đều
tiếp hai người khách lạ, cô thấy có điều gì đó hơi khác thường khi hôm này
nhỏ Ngân cũng ra tiếp khách với người lớn. Oai dữ! Thấy Thục Hiền, ông
Quyền lên tiếng:
- Con gái thứ ba của tôi đó anh Quang. Nó còn đang đi học, giờ này là học
ngoại ngữ. Tối nào cũng vậy
"Tính nó cứng đầu lắm, chứ không dễ dạy như con Phương Ngân. Sao bà
không nói tiếp câu đó? Vì hai người khách lạ, chứ đâu quen. Sợ họ chưa
biết con là đứa ngỗ ngược”, Thục Hiền nghĩ thầm
Cô lên tiế"ng chào khách theo đúng phép tắc của con nhà đức hạnh, nghĩa
là cực kỳ "lễ phép, mềm mỏng, nhỏ nhẹ, dịu dàng, ngoan ngoãn", chứ