không ra gì, rồi còn đi chơi đàn đúm, lại bày đặt đua xe nữa chứ. Thật là đồ
ngỗ ngược! Mày làm mất mặt ba mày. Thằng đó là con nhà ai?
- Dạ, con không biết
- Nhà nó làm nghề gì?
- Dạ, con không biết
- Không biết, bạn bè của mày mà hỏi cái gì cũng không biết. Mày giao du
với loại du côn ở ngoài đường mà không biết xấu hổ sao?
Thục Hiền đứng im, đôi mắt loé lên tia phản đối ngấm ngầm. Cô nghiến
răng nhìn người đàn bà ngồi cạnh ba mình, thù ghét đến tận xương
Ông Quyền vẫn tiếp tục ầm ĩ:
- Tại sao mấy ngày qua, mày không chịu ở nhà? Mày muốn chống đối dì
mày phải không? Mày thấy có ai lo lắng cho mày như dì không? Mày nhìn
con Ngân đi. Con gái người ta nhu mì, ngoan ngoãn, còn mày thì sao?
Bướng bỉnh, ngỗ ngược, chơi bời lêu lỗng. Tao không muốn có đứa con
mất dạy như vậy, mày nghe chưa?
Quốc Thái nhìn qua Thanh Thư, cô cúi mặt nuốt nước miếng một cách uất
ức. Nhưng Thục Hiền thì không hề muốn khóc. Khuôn mặt cô lầm lì,
những uất ức dồn cả vào đôi mắt mở to, lì lợm. Vẻ sợ hãi ban nãy của cô đã
nhường chỗ cho sự chống đối ngấm ngầm.
- Từ nay mày phải ở nhà chịu sự quản lý của dì mày. Nếu mày còn
làm dì mày buồn, tao sẽ tống cổ mày ra khỏi nhà, cho mày nghỉ học luôn.
Nghe chưa?
Thấy Thục Hiền im lặng, ông nạt lớn:
- Mày nghe chưa?
- Dạ, nghe - Giọng Thục Hiền ráo hoảnh
- Đi về phòng đi
Ông quay qua Quốc Thái, dịu giọng:
- Con ở lại một chút ba hỏi công việc
Thục Hiền đi lên phòng. Thanh Thư vội đi theo
Hai chị em ngồi xuống trước bàn học của Thục Hiền, Thanh Thư bậm môi:
- Chị không hiểu đến bao giờ ba mới nhận ra con người thật của dì Phương.
Lúc nào ba cũng áp đặt phải nghe lời bà ấy. Ba không hiểu gì cả