ống nghe, cố gắng nín khóc và rời khỏi trạm điện thoại
Về phòng cô chui vào giường, kéo màn lại, nằm thút thít một mình. Cô lôi
tất cả những điểm đáng ghét của Luân Vũ ra mà nhớ, mà tức anh ách một
cách bất lực. Cô nghĩ hoải mà không hiểu mình đã làm gì để Luân Vũ ghét
đến như vậy. Nếu chỉ vì ngần ấy khuyết điểm mà anh buộc cô rời ban nhạc
thì thật là quá đáng
Khóc chán, Thục HIền mệt mỏi thiếp đi. Suốt đêm qua không ngủ được,
bây giờ cô mới thấy buồn ngủ díp cả mắt. Cô ôm gối ôm, thút thít vài tiếng
rồi không còn biết đến xung quanh
Đến chiều, cô vẫn còn đang ngủ say thì Lan Oanh đập tay cô:
- Dậy đi ! Dậy ! Có ba mi đến kìa
Bị lay thật mạnh,Thục Hiền cố gắng mở mắt:
- Cái gì vậy?
- Chị Thư dẫn ba mi đến rồi. Phen này là mi tiêu đời rồi. Dậy mà nghe chị
Thư kể tội kìa
Nghe nhắc đến ba, Thục Hiền lồm cồm ngồi lên. Nỗi sợ làm cô bắt đầu tỉnh
ngủ:
- Ba về rồi hả? Về lúc nào, sao ta không nghe?
- Tốt hơn hết là chuẩn bị tinh thần đi. Chỉ sợ mi không đủ can đảm nghe
cho hết tội lỗi cao ngất của mi thôi
Thục Hiền không còn lòng dạ nào để đùa. Cô chải sơ tóc rồi đi ra hành
lang. Vừa lúc Quốc Thái và Thanh Thư đi đến. Thục Hiền ngó dáo dác:
- Ba đâu chị Thư?
- Ba về tối hôm qua, đang chờ em ở nhà đó. Vô sửa soạn về nhà, nhanh lên
- Ba có nói gì em không?
- Về đi rồi biết
Thục Hiền vẫn ngoan cố hỏi cho kỳ được:
- Ba có biết tối qua em làm gì không?
- Biết
Thục Hiền rụng rời nhìn Thanh Thư. Cô thấy như thể trời sập đến nơi rồi.
Cô nhìn Thanh Thư như trách móc:
- Sao chị nói chi vậy? Đáng lẽ chị phải giấu cho em mới phải