lịch sự
Sáng hôm sau, cô và Luân An được thả. Luân An đưa cô về ký túc xá. Cô
lên phòng thì gặp Lan Oanh cũng vừa đi ra cửa. Thấy cô, Lan Oanh cười
tủm tỉm rồi đi theo sau:
- Sao rồi? Ở đồn công an có vui như ký túc xá mình không? Phát biểu cảm
tưởng đi.
Thục HIền ngồi phịch xuống giường, đong đưa chân như không hề biết
mình bị châm chọc. Cô cười mũi:
- Nếu biết được thay đổi không khí như vậy, ta đã rủ mi theo rồi. Bạn bè có
vui thì phải chung hưởng chứ
- Hừ ! bị hù một trận mà miệng lưỡi cũng còn chua ngoa gớm
- Sao mi biết tao công an giữ?
- Hừm ! nói tới ta thêm nổi giận. Mi đi đâu mà không thèm nói một tiếng.
Hôm qua, ta chờ mi đến gần mười giờ không thấy về. Hoảng quá, ta chạy
qua chị Thanh Thư, chị ấy với anh Quốc đi tìm mi táo tác. Còn ta thì chạy
đến nhà anh Vũ hỏi thăm chứ. Lúc công an gọi điện là ta ngồi ở đó chứ
đâu. Mi thật… chuyên môn làm người khác đứng tim. Lần này thì chị
Thanh Thư không tha mi đâu
- Làm như ta muốn bị giữ lại lắm vậy. Mỗi lần có chuyện gì là nghi mi
nhiếc móc nhức cả đầu. Này tại sao mi đến chỗ ông Vũ tìm ta vậy?
- Thì quýnh quá nên tìm hú họa chứ sao. Thấy mặt ổng giận dễ sợ, ta nghĩ
chắc ổng tìm cách cho mi ở trong đó vài ngày cho vui, cho đúng với
nguyện vọng của mi
Thục Hiền ngả người xuống giường, tay gối dưới đầu, giọng cô như chán
nản:
- Nếu biết hắn ta bảo lãnh, thà ta ở trong đó cả tuần còn sướng hơn
- Biết, biết
Lan Oanh chợt cười khúc khích:
- Lúc ta đến tìm mi, ông Vũ nhìn ta như muốn làm thịt ta, làm như ta chơi
chung với mi rồi cũng bị thù lây. Thấy ớn! Mi với ổng, người nào cũng có
một con sư tử ở trong người. Hợp quá mà sao ghét nhau uổng vậy không
biết