An không nhận ra. Cô không muốn bất kỳ ai biết tình cảm của mình. Nếu
có ai biết được cô yêu đơn phương, chắc cô sẽ tự ái đến chết
Mải nhìn hàng cây bên đường, Thục Hiền không để ý tiếng động cơ gầm rú
phía sau. Rồi mấy chiếc mô tô phóng nhanh như bay, lướt xe qua xe cô.
Luân Anh cho xe chạy chậm lại, chạy sát lề. Ngay lúc đó, một chiếc mô tô
khác chạy trờ tới. Cặp nam nữ nhìn hai người, như khiêu khích và hô to:
- Đua không?
- Không dám hả? đồ chết nhát
Luân An lẩm bẩm một tiếng chửi thề. Anh gườm gườm nhìn tên đua xe
choai choai lạng qua lạng lại đầy khiêu khích. Thục Hiền nổi giận lên, cô
kéo áo Luân An:
- Qua mặt nó đi anh An
Bị Thục Hiền hối thúc, Luân Anh như hăng lên. Anh cúi rạp người, tăng
dần ga. Thục Hiền vịn chặt lấy anh, cô cúi người xuống tránh gió. Tiếng
cười của xe phía trước bị gió bạt đi như bay trong không khí, càng làm anh
và Thục Hiền muốn ăn thua đến cùng
Chợt có tiếng còi rú lên ở phía trước. Thục Hiền chưa hiểu chuyện gì thì
Luân An đã nói lớn, giọng đầy lo ngại:
- Chết rồi công an
Anh giảm ga, vẻ mặt căng thẳng, đối phó. Thục Hiền hơi nghiêng người tới
trước:
- Gì vậy anh An? Sao tự nhiên anh chạy chậm vậy?
- Rắc rối rồi đó Hiền. Công an đã chặn mấy xe trước lại rồi
Thục Hiền im lặng, cô chợt lạnh người khi hình dung mình sẽ bị nhốt trong
nhà giam, rồi sau đó… Nếu ba cô biết được thì…
Cô hoảng hốt lên khi thấy hai anh công an chặn đầu xe. Cả hai bước xuống,
đôi trai gái lúc nãy bị dồn lại bên đường. Trong khi Thục Hiền muốn phát
khóc lên vì sợ thì cô nàng kia tỉnh bơ, mặt câng câng lên như thách thức,
nhìn thật đáng ghét
Mặc cho Luân An cố giải thích, hai anh công an vẫn yêu cầu họ về đồn lập
biên bản. Không đầy một giờ sau, Luân An và Thục Hiền đã ngồi ở đồn
công an, cùng với băng đua xe chết tiệt không quen biết kia