Không đầy 10 phút sau, Thục Hiền đã có mặt dưới đường. Luân An đang
chờ cô. Thục Hiền nhìn chiếc xe mô tô cồng kềnh của anh, nó không khác
gì của Luân Vũ cả. Cô có cảm giác họ giống nhau. Có điều anh hiền hơn
Luân Vũ nhiều và cô. ...
Thục Hiền lắc đầu, không muốn nghĩ tới nữa. Cô ngồi lên phía sau Luân
An:
- Em thích đi mấy loại xe này lắm. Ra xa lộ chơi nhé?
- Ra ngoài đó làm gì?
- Phóng xe thật nhanh
Luân An mỉm cưởi:
- Em dạn nhỉ? Anh chạy xe yếu lắm không bằng Luân Vũ. Nó mê tốc độ
lắm
Lại Luân Vũ. Sao mọi người cứ nhắc đến anh ta hoài vậy? Bộ không nhắc
thì không chịu nổi hay sao?Thục Hiền bực mình, nhăn mặt:
- Anh đừng có nói đến anh ta nữa, em ghét lắm
Luân An quay lại:
- Xin lỗi nghe Thục Hiền. Anh vô ý quá
Anh cho xe chạy vọt đi, Thục Hiền hơi nghiêng người tới trước nói như hỏi
thăm:
- Lúc này mấy anh có đi diễn ở đâu không?
- Tụi anh mới đi Nha Trang về, về là anh tới em liền đó
Thục Hiền chìa tay ra:
- Quà?
Luân An cười lớn:
- Anh định sẽ đưa em về nhà anh mới mở quà. Nhưng bây giờ em lại đòi đi
chơi, làm sao bây giờ
Thục Hiền giải quyết ngay:
- Vậy thì đi chơi, rồi sau đó về nhà anh
- Thích đi chơi đến vậy sao?
Thục Hiền vô tình:
- Lâu rồi không được phóng xe, thấy cũng nhớ lắm
Nói xong, cô mới nhận ra mình đang nhớ đến Luân Vũ. Rất may là Luân