Luân Vũ hất mớ tóc rũ xuống trán, giọng gằn gằn:
- Tao không muốn ban nhạc này xáo trộn vì một đứa con gái. Tao nói vậy
tự mày hiểu.
Anh đứng lên, bỏ đi ra ngoài. Luân An phẩy tay, giọng bất mãn:
- Nó luôn độc đoán và áp đặt mọi người. Tao không hiểu tại sao nó ác cảm
với Thục Hiền như vậy?
Luân Quốc trầm ngâm:
- Bỏ qua chuyện này đi An. Tao nghĩ Thục Hiền không trở lại nữa đâu. Tụi
mình đừng như vậy mà xích mích nhau nữa
- Nhưng Thục Hiền có lỗi gì chứ? Tao không đồng ý cách làm thẳng tay
của thằng Vũ.
Luân Quốc im lặng, anh lờ mờ cảm thấy Luân Vũ đã nhìn xa hơn Luân An.
Và vì sự tồn tại của ban nhạc nên Luân Vũ phải làm như vậy, còn anh thì
đứng giữa hai bên. Chính anh cũng thấy cần làm mọi điều để ban nhạc khỏi
tan rã